Chương 36

988 82 5
                                    

Tứ ca nhi, Tứ ca nhi...

Ta mơ mơ màng màng, cả người không thể cử động, chỉ nghe thấy có người đang gọi tên ta, mãi đến khi bị ai đó đẩy một cái. Ta vuốt mắt ngồi dậy, liền thấy một người ngồi ở bên trong quang ảnh. Nàng mặc một bộ váy nửa cũ nửa mới, đang cúi đầu vá quần áo cho ta. Ta nghe thấy nàng nói, bây giờ là giờ gì rồi? Tứ ca nhi hôm nay không cần đi học sao?

Ta xuống giường, giày cũng không kịp mang mà chạy nhanh tới bên nàng, viền mắt dần đỏ lên. Nàng như không thể không để ý đến ta, thả xuống mấy đồ vật trong tay, xoa xoa lên đầu ta.

Ai, Tứ ca nhi a...

Ta thút thít khóc nghẹn.

Bỗng nhiên trong chớp mắt, âm thanh bên tai lạnh xuống —— nhớ kỹ lời của di nương, nếu như có thể ở lại kinh thành, cho dù làm nô tỳ, cũng đừng trở lại cho ta!

"Di nương... Nương... !"Thân thể ta kịch liệt chấn động, cả người liền tỉnh lại. Trước mặt hoa cả mắt, bên tai vang lên tiếng "Ong ong". Một hồi lâu sau, ta mới nghe rõ những người kia đang nói cái gì ——

"Tỉnh rồi, cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi..."

Ta cảm thấy miệng khô lưỡi khô, liền há miệng mấp máy môi. Một người đỡ ta từ trên giường, thanh âm của hắn cực kỳ dễ nghe, lộ ra vẻ lo âu cấp thiết:

"Tam Hỉ, ngươi muốn cái gì?"

"Nước..."

Ngay tức khắc, nước trà liền được đưa đến bên mép. Ta có chút vội vàng nuốt xuống vài hớp, cổ họng khô cạn mới cảm thấy thư thái hơn. Ta chóng mặt nằm trong lồng ngực người này một hồi, lúc này mới mở mắt ra.

Lần này, ta cuối cùng cũng thấy rõ tất cả mọi người trong phòng. Từ Tê Hạc ngồi ở trên giường đỡ ta, bên cạnh hắn có một lão già đang ngồi, là Trương thái y lúc trước được Ngu thị mời đến chẩn mạch cho ta. Trừ bọn họ ra, còn có Từ Trường Phong cùng ——

"... Kính đình!" Từ Yến Khanh bước đến đây, hắn thoạt nhìn rất là chán chường, quần áo như là hai ba ngày chưa thay. Thấy ta tỉnh lại, trên mặt hắn kìm không được thần sắc mừng rỡ, đôi mắt ửng hồng từ từ bốc lên hơi nước. Mà khi hắn muốn bước đến chạm vào ta, ta lại sợ sệt né tránh, co rụt vào lồng ngực người phía sau.

"..." Tay Từ Yến Khanh vẫn ở giữa không trung, sắc mặt kinh ngạc mà nhìn ta. Ta lại cực kỳ sợ hắn, núp thật chặt ở trong lòng Từ Tê Hạc, cả người đều lạnh run run. Từ Tê Hạc ôm lấy ta, trong mắt đều là đau lòng, tiếp đó giương mắt, mang theo sắc mặt giận dữ nói với người trước mặt:

"Nhị ca, ta thấy, ngươi cứ ra ngoài trước đi."

"Ngươi... !" Từ Yến Khanh đột nhiên phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, Từ Tê Hạc lại không chút nào sợ hãi. Từ Trường Phong vẫn luôn trầm mặc, xoay mình lên tiếng:

"Hiện tại người đã tỉnh lại, còn cần tĩnh dưỡng." Hắn liếc Từ Yến Khanh một cái, trầm giọng, "Lão nhị, ngươi theo ta ra ngoài."

Ngay cả Trương thái y cũng mở miệng nói:

"Tại hạ đã châm cứu cho Thiếu quân, trước hết bất kể thế nào, những người không liên quan vẫn nên đi ra ngoài đi."

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ