Chương 20

1.1K 77 0
                                    

Ta gập hai đầu gối xuống, thân thể nhẹ nhàng dán trên người hắn. Cái lạnh vẫn chưa qua đi, hơi ấm từ thân thể kia đã xuyên qua vải vóc mà tới. Ta quỳ thẳng lên, đỉnh đầu chỉ cao bằng hông hắn. Ta không thể thấy thần sắc của hắn lúc này, chỉ dám đánh bạo đưa mắt liếc qua, liền thấy vật kia đang yên lặng rủ xuống sau lớp vải. Lúc này ta bỗng nhớ tới lời cô cô từng nói:

"Nếu đã lấy khào thê thì không thể lấy tam thê tứ thiếp như người thường nữa. Vì vậy, khào thê phải tận lòng mà bù đắp. Nhớ kỹ, trước mặt người khác thì thanh tao lịch sự, nhưng đến trước mặt phu quân thì phải dâm đãng hơn cả mấy tiện tì, phải hiểu được nên..." Môi đỏ câu lên, có thâm ý mà nói: "Hầu hạ nam nhân thế nào."

Lúc đó, trước mắt ta có một cái dây thừng đỏ treo một cái dương cụ bằng gỗ. Trên người chỉ khoác kiện vải mỏng, hai tay trói sau thắt lưng, hai chân quỳ, eo thân cố định, phải liều mạng lè lưỡi chạm đến dương cụ kia. Nếu như trong nửa nén hương mà ta chạm không đến, nhũ mẫu liền đánh lên mông ta. Lúc đầu, ta bị quất mười mấy roi, sau mông một mảnh xanh tím, ban đêm chỉ có thể nằm úp sấp mà ngủ. Dạy dỗ như vậy nửa tháng, ta liền chậm rãi nắm được bí quyết, biết được nên làm gì, cái cổ hạ xuống, lưỡi chạm đến đỉnh đầu, làm ướt rồi mới ngậm, mà không chỉ ngậm lấy, còn phải dùng môi bao bọc lại, mút vào, khẽ cắn, cho đến khi vào sâu tận cổ họng. Cô cô nắm lấy hàm dưới của ta, ta thở dốc giương mắt nhìn, nàng nhếch miệng nói:

"Nhớ kỹ câu này của cô cô, những cái này đều chỉ là cơ bản thôi, phải có công phu hơn nữa mới có thể khiến người ở lại. Nếu người không ở đó... thì liệu trái tim có ở trên người ngươi không?"

Bàn tay của ta từ chân hắn chậm rãi xoa đến eo, quyết tâm mở thắt lưng hắn ra.

"..."

Tiếng mưa rơi dần dần khiến người không phân rõ được tiếng hít thở trầm thấp của hắn. Ta chật vật quỳ xuống giữa hai chân, khẽ run mà đem mặt kề sát ở bắp đùi. Do dự duỗi cổ ra thăm dò một chút, dùng miệng hôn nhẹ bên ngoài quần áo ——Đến bước này, Từ Trường Phong không đẩy ta ra, ta liền biết, chuyện này... Cũng đã thành công một nửa. Từ Trường Phong hơi cụp mắt, sắc mặt bất biến, chỉ có hầu kết không tiếng động mà động đậy. Lúc này, ta cởi khố đầu của hắn ra, cũng không dám nhìn nhiều vào vật ấy, hơi dim dim mắt run run ngậm vào. Xạ hương trên người nam nhân bao phủ trong mũi, khiến thân thể mẫn cảm này mềm nhũn không thôi, lưỡi mềm quấn lấy ngọc hành đã bán tỉnh kia.

"Ừm..."

Hắn hô hấp nặng nề hơn một chút, nhưng cực nhanh mà khôi phục như thường. Chuyện thổi tiêu này ta chỉ mới luyện qua, đây vẫn là lần đầu sử dụng, cảm thấy việc này thực sự không thoải mái. Như đã học, đầu tiên dùng lưỡi ngoắc ngoắc ngọc đầu kia, ngọc hành này thô cứng, không như dương cụ gỗ kia nhẵn mịn. Hắn xưa nay sạch sẽ, vật cũng sạch sẽ như người. Ta thử mấy lần, mới ngậm được nó, dùng môi ngậm ngậm phía trên, dù sao nó cũng là vật sống, dùng lưỡi liếm láp một hồi, liền cảm thấy lớn hơn nửa vòng. Đầu lưỡi chỉ mới làm ẩm ướt phía trên đầu, ta đã cảm thấy hàm dưới có chút tê dại, nhưng cũng không dám dừng lại như vậy, chỉ dùng nước bọt thấm ướt, liền ngậm cả cây vào.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ