Ba vị lão gia của Từ gia đều không phải là phàm phu tục tử, nhưng Tam lão gia là người biết nắm giữ nhân tâm nhất. Lời nói của hắn trước giờ đều có thể đâm sâu vào lòng người, cho dù là việc khó nhằn tới mức nào, tới tay Từ Tê Hạc đều có thể giải quyết dễ dàng. Vì vậy có thể thấy, một khi hắn muốn làm gì, cho dù hôm nay Thẩm Kính Đình có trổ hết bản lĩnh ra thì cũng sẽ không trốn thoát được.
Môi mỏng nhẹ nhàng đặt ở khóe miệng khẽ nhếch, rõ ràng nhớ nhung như vậy, lại không mảy may gấp gáp, chỉ ở bên môi nhẹ nhàng ma sát, khiến cho Thẩm kính Đình nhớ lại thủa thiếu thời, hắn hầu hạ bên giường bệnh Từ Tê Hạc, hai người thường che chăn trốn tránh hạ nhân mà lặng lẽ nắm tay hôn miệng. Hồi ức ngọt ngào như thủy triều dâng lên, Thẩm Kính Đình không nhịn được mà thả lỏng, cánh tay đẩy Từ Tê Hạc cũng yếu ớt dần, đổi thành ôm lấy hắn.
Lúc này, đầu lưỡi kia đã gặm đủ bờ môi mềm kia, từ từ mà tiến vào. Hai người hôn chốc lát, lúc tách ra, hai gò má đều ửng đỏ, phía sau cánh hoa rơi như mưa mưa, cảnh tượng như một bức tranh, tuyệt đẹp không sao tả xiết. Thẩm Kính Đình nhìn đôi mắt không nhiễm bụi trần kia, thấy trong mắt hắn tràn đầy tình ý, đáy mắt sâu sắc như sóng ngầm. Thành hôn nhiều năm như vậy, đương nhiên Thẩm Kính Đình hiểu được tâm tư của hắn, khàn giọng nói nhỏ:
"Nơi đây... Không bằng chúng ta quay về đi."
Từ Tê Hạc ôm lấy hắn, không để hắn quay người bỏ chạy:
"Cái chỗ thâm sơn rừng hoang này, trừ ngươi và ta ra thì đâu còn ai."
Nói xong lại ôn nhu hôn lên môi mềm, nuốt hết mấy lời hắn không muốn nghe. Vừa rồi mới uống rượu hoa đào, mùi hương trong miệng vẫn còn vương. Thẩm Kính Đình nhận thấy tửu lượng mình cũng tạm được, ai ngờ bị hắn quấn lấy hôn như vậy cũng bị say ba phần. Thẩm Kính Đình do dự, dây dưa lui về phía sau vài bước, dựa lưng vào cái cây, bị dồn vào đường cùng. Từ Tê Hạc bước tới gần hắn, cười nhẹ hôn lên bên tai của hắn, nói nhỏ:
"Nếu không còn chỗ có thể trốn, không bằng, chạy trốn tới dưới thân lang quân, được không?"
Mặt Thẩm Kính Đình đỏ như sắp chảy cả máu. Từ khi thân thể Từ Tê Hạc dần tốt lên, tính tình cũng ngày càng hoạt bát, lại không ngờ có thể nói ra mấy câu đùa giỡn chuyện phong nguyệt thế này. Thẩm Kính Đình ấp úng nửa ngày, lúng túng nhỏ giọng trách cứ:
"Hồ đồ."
Tuy nói như vậy nhưng trong ba vị phu quân, Thẩm Kính Đình chả bao giờ có biện pháp đối với hắn. Quá khứ như vậy thì cũng thôi đi, hiện tại thân thể hắn đã khang kiện rất nhiều rồi lại vẫn cứ thích chiếm tiện nghi, được một tấc lại đòi thêm một thước.
"Cái gì hồ đồ cơ, " Từ Tê Hạc nghiêng người đến, lẩm bẩm nói, "Trong lòng ngươi rõ ràng là rất muốn ta, cực kỳ muốn..."
Hai người liền quấn quýt si mê một chỗ, ban ngày ban mặt, dùng trời làm màn, dùng bóng cây làm chăn, dùng đất làm giường, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khẽ. Từ Tam lão gia nhà ta rất thông minh khéo léo, phía trên hai đôi môi triền miên quấn lấy nhau, ngón tay trắng nõn như ngọc lại lặng lẽ mở vạt áo nam tử ra. Trong tiếng nước ám muội, tay ngọc cũng trượt vào bên trong, sờ nắn thân thể dưới thân. Bàn tay kia vừa mềm vừa nóng, như gấm vóc ma sát qua da thịt, Thẩm Kính Đình không khỏi nhắm mắt lại, nhẹ ngâm một tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
Ficción GeneralThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...