Chương 8(H)

2.7K 116 0
                                    

Ta nhìn qua, không kịp thấy rõ cái gì, nghĩ tới quy định liền quay mắt lại.

Người kia từng bước từng bước, dần dần đến gần, bóng tối che khuất người hắn. Tiếp đó, ta liền thấy một đôi giày da, là làm từ da dê, phần lớn là võ quan mới ăn mặc như vậy. Đợi một lúc, phát hiện có một cái tay dò tới, vén khăn trùm đầu của ta lên. Lúc này, ta mới có thể đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt một cách rõ ràng.

Đầu tiên là lông mày, là mày kiếm đậm dài sắc bén, nhưng mắt lại thâm trầm như hồ nước, hoá giải phần sát khí giữa hai đầu lông mày, lại như thêm mấy phần nho nhã. Mũi cao, môi mỏng, vô luận nhìn theo hướng nào cũng là một nam tử cực anh tuấn. Có lẽ là một võ nhân nên thân hình hắn cao to, nghiêm túc lẫm liệt, như đao chưa rời vỏ. Hắn đứng trước mặt ta, ta liền giống như một người nhỏ bé. Từ Trường Phong... Người cũng như tên. Lúc ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại, bỗng mặt nhíu lại, cầm tay ta lên. Bàn tay hắn cực rộng, hơi thô ráp loang lổ.

"Tay ngươi", hắn nói một câu, "hơi lạnh."

Thanh âm kia thuần hậu mà hơi trầm, làm người nghe khó quên. Ta vốn là người ăn nói vụng về, chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị hắn nắm cực nóng, trong đầu trống rỗng mờ mịt. May là hạ nhân Từ phủ khôn khéo thông minh, nhỏ giọng không tiếng động mà thêm lửa than vào chậu. Từ Trường Phong dắt ta đến trước bàn cưới. Dựa theo tập tục, đêm tân hôn, vợ chồng tất nhiên phải uống rượu giao bôi, ý là phu thê hai kết hợp thành một, cùng chung hoạn nạn. Hai người chúng ta ngồi đối diện nhau, ta cầm bầu rượu lên, hai tay hơi run, lúc rót rượu hơi bắn ra một chút. Hắn không nói hai lời, nâng bầu rượu từ trong tay ta đi, rượu trắng như lụa trơn mượt đi vào trong chén.Ta cầm chén rượu lên, trong nháy mắt, liền có một bóng dáng thoáng qua đầu ta, chưa kịp nghĩ ra đó là ai, một nam tử khác đã khoác tay lên người ta. Hắn dần dần lại gần ta, cặp lông mi cực dài, mắt hơi rủ xuống, chẳng biết vì sao ta lại cảm thấy có chút tang thương. Ta uống chén rượu kia, rượu chảy xuống phế phủ, nhắc nhở ta từ nay về sau sẽ là vợ của nam tử khác.

Hạ nhân lại gần, cởi lễ phục cùng mũ phượng trên người ta xuống, chỉ để lại áo đơn và một cái áo choàng bên ngoài. Một người bưng cái đĩa, Từ Trường Phong cầm lấy cây kéo trên đó. Đây là "Cái kéo lễ" dành cho tân lang, đêm tân hôn sẽ dùng để mở các nút kết trên áo tân nương, biểu thị Khào Thê tương lai chỉ cởi áo tháo thắt lưng vì phu quân. Các nút kết này đều thắt rất chặt, sau khi cắt ra thì không thể trở lại bình thường được nữa. Hai mắt ta chăm chú nhìn cây kéo kia đi đến trước ngực, nút kết tổng cộng có năm cái, cắt từng cái từ trên xuống dưới. Hắn lấy cây rồi nói với hạ nhân:

"Các ngươi tất cả lui ra."

Ánh nến mờ ảo, bàn tay kia duỗi đến, lúc cửa đóng lại cũng là lúc áo choàng của ta rơi xuống dưới chân, chỉ còn áo lót đơn bạc. Ta hơi cúi đầu nhìn trên đất, ngón chân lén lút cuộn tròn lại. Qua một lúc lâu liền nghe một âm thanh nặng nề từ trên đầu vang lên:

"Lên trên giường đi."

Ta liền chậm rãi đi đến bên giường, nằm bên trong giường hỉ đỏ rực. Ta không dám quay đầu nhìn, chỉ nghe thấy tiếng cởi y phục, hai tay nắm chặt cái chăn dưới thân... Khoảnh khắc này đối với ta giống như trước khi bị hành hình, không thể nói được đến tột cùng là sợ, hay là hoảng loạn. Ba cái nến đỏ, hắn thổi tắt hai cái, chỉ để lại một. Ngay sau đó, hồng sa buông xuống, giường liền nhiều hơn một người nằm, rõ ràng là rộng rãi vô cùng, ta lại cảm thấy hẹp đến nỗi không có chỗ cho ta. Tuy tối tăm, ta vẫn còn có thể nhìn thấy bộ dạng của hắn, có lẽ hắn cũng vậy. Cái tay kia từ trong bóng tối, mở áo lót ta ra mà không hề phát ra tiếng động. Ta không nhịn được hít vào một hơi, khi hắn nằm lên ta, thân thể ta càng run cầm cập. Lúc này, hắn dừng lại, thở hơi nóng bên tai ta:

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ