Chương 35

969 68 3
                                    

Ta cùng hạ nhân kia đi tới nhã viện lúc trước, chỉ thấy có mấy hạ nhân đang cùng nhau đứng bên ngoài, mỗi người đều là sắc mặt hoảng sợ nhìn trên đất, không nói một lời.

"Thiếu quân, " hạ nhân dẫn đường do dự nói, "Nhị thiếu gia... Ở bên trong chờ ngài."

Ta một mình đi vào. Ta còn nhớ, lần trước đến đây, nơi này nhã nhạc vô cùng, xen lẫn oanh thanh yến ngữ. Không nghĩ tới, một khi quá mức yên tĩnh lại khiến người khác có cảm giác bất an như vậy, như ngọn gió nhẹ nổi lên trước khi cơn bão ập đến vậy. Mãi đến tận khi ta đi qua, giơ tay xốc lên bức rèm che, vừa thấy tình trạng trong phòng liền bị choáng váng. Trước mắt khắp nơi bừa bộn, giống như mới trải qua cuồng phong, càn quét một vòng ở đây, tất cả đều không còn kiện nào còn nguyên, ngoại trừ bình rượu trên án(bàn thấp). Cửa sổ đóng chặt, quang ảnh sơ sơ, ta chần chờ đến gần vài bước, chăm chú liếc nhìn hồi lâu, mới nhìn rõ bóng người đang ngồi ở trước án. Nam nhân tay cầm bầu rượu, cũng không lấy cốc mà đặt cả miệng bầu rượu lên môi nốc ừng ực, vạt áo bị dịch rượu dính ướt hơn nửa, cả người có một loại thê lương không nói được thành lơi.

"Nhị gia..." Ta ách thanh khẽ gọi.

Từ Yến Khanh nghe tiếng, tay cầm rượu ngưng lại, hai mắt liếc nhìn lại đây. Vốn là đôi mắt chứa đầy phong lưu ngả ngớn, bây giờ lại âm trầm sâu sắc, như là dấu diếm hung quang.

"—— đến rồi?" Hắn khàn giọng nói một tiếng, chắc là uống mấy ngày rượu mạnh, cổ họng có chút khàn, "Để Nhị gia ta đợi lâu a..."

Bỗng dưng, bầu rượu bị hắn dằn mạnh lên bàn, ta cả kinh chấn động, ánh mắt kia như dao nhỏ quăng về phía ta:

"Nói, tại sao lâu như vậy mới tới đây?"

"Ta..." Ta hoang mang mở miệng, không biết nên đáp lại hắn thế nào. Từ Yến Khanh nhìn chằm chằm ta một trận, rồi khó hiểu nở nụ cười. Ta nhìn hắn nghiêng ngả đứng lên, từng bước một hướng ta đi tới. Hắn hôm nay thần sắc rất là quái lạ, khiến ta không tự chủ lui về phía sau. Thanh âm hắn tận lực thả nhẹ hỏi:

"Ngươi vừa rồi không ở trong phòng, là đi nơi nào?"

"Ta hỏi thì ngươi trả lời, ngươi cứ lui về phía sau làm gì? Hả?"

"Ngươi sợ cái gì, Nhị gia ta còn có thể ăn ngươi hay sao?"

"Nhị gia..." Ta kinh ngạc lui về phía sau, bỗng nhiên lảo đảo một cái. Trước khi ngã sấp xuống, Từ Yến Khanh đột nhiên thô lỗ kéo ta lại, hướng mặt ta gào thét nói:

"Thẩm Kính Đình, ngươi tại sao lại sợ ta như vậy! !"

Ta mờ mịt luống cuống trợn to mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Từ Yến Khanh hai mắt đỏ chót, trước ngực nhẹ nhàng chập trùng. Yên tĩnh giây lát, ta há miệng, không biết tại sao lại có chút nghẹn ngào, nhỏ giọng nói:

"Ta... Ta không thoải mái, ta, ta đi về trước."

Ta muốn rút bàn tay đang bị hắn nắm ra, Từ Yến Khanh sửng sốt nửa ngày, không chờ ta tránh thoát được từ trong lồng ngực hắn, liền ôm chặt lấy ta. Ta bị đau mà giãy dụa, hắn không chịu thả ra, chỉ thô bạo nói:

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ