Sau cuộc đối thoại đó thì cả hai lại ăn trong im lặng. Dù họ đã nhận ra có quen biết nhau nhưng cũng chẳng có gì để nói. Sanzu từ tốn ăn từng thìa cơm nhưng tay gã thì không ngừng sờ lên đùi em ở dưới bàn. Takemichi cảm nhận được bàn tay không yên phận ở dưới bàn mà chẳng thể làm gì.
Em cố ăn cho xong bữa cơm này càng nhanh càng tốt. Trước khi bữa cơm này không thể nuốt trôi thêm miếng nào. Bàn tay của gã càng ngày càng mạnh bạo khi không thấy sự phản kháng của em. Nó không còn là sờ lên đùi mà vuốt ve nữa mà đến nắm lấy cậu bé của em.
Takemichi giật nảy mình, buông thìa xuống mà bắt lấy tay gã.
"Yên nào."
Em cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của gã đang đặt lên lớp vải quần của em mà ngượng chín mặt. Cái nóng từ cần cổ bốc lên đến tận mang tai.
"Thì cứ ăn đi." Gã tỏ ra bình thản mà cho một thìa cơm vào mồm mà nhai. Trông có vẻ thực sự đang thưởng thức tay nghề của em. Nhưng cái tay của gã thì vẫn không yên mà xoa nắn dương vật em.
Takemichi bị kích thích dữ dội mà hơi bán cương. Em vặn vẹo cơ thể muốn gã dừng lại đi. Ít nhất phải ăn xong đã chứ.
"Sanzu, ăn xong đã. Đừng... đừng... như thế mà."
Em đẩy tay gã ra nhưng với sức của em thì nó như châu chấu đá xe vậy. Thật hết nói, em bỏ luôn phần cơm mình mà đứng dậy.
"Tao xin lỗi. Đừng có giận." Gã tưởng em giận dỗi định bỏ ăn liền nhẹ giọng. Bàn tay cũng rời ra khỏi hạ bộ em.
Nhưng điều làm gã bất ngờ là em lại ngồi thẳng lên đùi gã. Mặt em đối diện mặt gã, đôi môi hơi rẩu lên tỏ sự bất mãn.
"Anh toàn bắt nạt tôi thôi."
Nếu gã muốn nhìn bộ dạng xấu hổ đến phát khóc của em thì mơ đi. Em sẽ cho gã biết thế nào là bắt nạt. Mà hồi trước hình như gã từng đấm em thì phải. Không phải bây giờ là thời điểm thích hợp để em trả đũa chuyện hồi xưa sao.
"Thật là, ngồi im không tao đè mày ngay tại đây." Gã nghiến răng khi cặp mông của em cọ xát với lớp vải quần của gã. Hạ bộ của hai người khẽ cọ vào nhau như có như không.
Không thể phủ nhận, gã đã cương lên ngay khi em ngồi xuống đùi gã. Em nghe lời đe dọa từ gã thì chẳng dám nhúc nhích gì nữa. Chỉ ngoan ngoãn như con thỏ trong lòng gã mà thôi. Nhưng ngồi theo kiểu này rất dễ mỏi nên em hơi nhúc nhích người. Vì đã trải qua tình dục, lại thêm vốn em chẳng phải loại người quá tinh ý gì. Nên những cử động đó của em đã làm cho Sanzu hoàn toàn mất lý trí. Gã buông đũa, bế xốc em lên mà đi thẳng vào phòng ngủ.
Gã đặt em ngồi xuống giường, nhanh chóng nuốt gọn những lời em đang định nói. Hai tay gã luồn vào cái áo em khoác hờ lên người mà sờ nắn. Vốn dĩ nếu không phải chính em phá hỏng cuộc vui lúc nãy thì có thể giờ cái ghế sofa đã thành bãi chiến trường của họ. Em thật sự biết cách thách thức lòng kiên nhẫn của gã mà.
Gã cởi áo em, vội vã gieo từng nụ hôn lên khắp người em. Thật sự gã ghét những bước dạo đầu này, nó làm gã bứt rứt như muốn nổ tung. Thế nhưng nếu không có nó thì em sẽ bị đau. Và đó chắc chắn không phải điều làm gã thích thú gì. Gã chỉ thích em ở dưới thân gã rên rỉ chứ không hề có sở thích bạo hành em. Gã thích tiếng nức nở của em nhưng là vì những khoái cảm gã mang lại cho em.
Khi cơ thể em hoàn toàn được phơi bày trước mặt gã thì Sanzu mới nhổm dậy. Nhìn em đang không ngừng thở dốc, đôi môi đỏ au đang mấp máy như muốn nói gì đó. Gã bỗng nảy ra một ý tưởng khá táo bạo. Gã cởi quần mình ra, để dương vật của mình lộ ra ngoài.
Takemichi nhìn nó đầy mơ hồ, không biết gã định làm gì. Em hơi ngồi dậy, chưa kịp làm gì thì gã đã nói.
"Lại đây, liếm nó đi."
"Hả? Tôi... tôi không biết... biết làm đâu. Nhỡ anh bị làm sao... Á..." Em lắp bắp khi nghe cái yêu cầu của gã.
Không phải em không biết ý gã là gì. Chỉ là em thực sự chưa làm thế này bao giờ, sợ nhỡ làm gã đau thì nguy cơ ăn đạn rất cao. Chưa kể, thứ đó của gã to như vậy làm sao em nuốt được. Nhưng chưa để em từ chối gã đã kéo em lại gần, đưa thứ đó đến bên khóe môi em.
"Đừng cắn nó là được." Gã hơi mất kiên nhẫn nói.
Em nhìn gã rồi miễn cưỡng mở miệng ngậm thứ đó vào. Dương vật của gã quá to nên em chỉ ngậm được phần đầu khấc.
"Dùng lưỡi đi."
Thấy em lúng túng mãi mà chưa chịu di chuyển nên gã đành phải nhắc nhở. Em liền dùng lưỡi mình liếm nhẹ nên phần quy đầu vừa rỉ ra chút tinh của gã. Rồi em rụt lưỡi lại vì cái nóng bất thường nơi dương vật. Sau một lúc gã vẫn kiên nhẫn đợi em, xem em sẽ làm gì. Em bắt đầu đưa lưỡi liếm khắp thân dương vật, bàn tay em thì bắt chước gã ngày hôm qua bắt đầu tuốt lộng nó. Em ngậm lấy nó lần nữa nhưng lần này cũng chỉ cho vào được một nửa.
Em muốn cho nó sâu vào hơn nữa nhưng không thể. Cái cảm giác buồn nôn nơi cuống họng làm em hơi e ngại. Nên em chỉ dám bú mút một cách thật nhẹ nhành cho gã. Tiếng mút mát vang lên khắp con phòng nhỏ làm ai nghe cũng phải đỏ mặt.
Với Sanzu thì mấy cái cử động của em chỉ đủ gãi ngứa cho gã. Nhưng nhìn cái khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và tình dục đó. Khóe mắt thì rơi vãi một ít nước mắt làm gã muốn chiêm ngưỡng nó lâu hơn. Cho đến khi em dùng ánh mắt như cầu cứu về phía gã, Sanzu mới hết chịu nổi. Gã đặt tay ra sau đầu em, nắm lấy tóc em để cố định. Sau đó thúc một cái thật mạnh khiến dương vật của gã vào tận đến cuống họng em.
Takemichi chỉ biết rên la vì bị dị vật chèn ép đầy khoang miệng. Miệng em vừa mỏi vừa nóng lại có cảm giác buồn nôn sau cú thúc của gã.
"Ung... ra... i mờ." (Buông ra đi mà)
Khuôn miệng bị nhồi đầy làm em chỉ có thể ú ớ mấy câu. Nhưng Sanzu chẳng bận tâm đến lời nói của em mà bắt đầu thúc hông. Gã thúc một cách điên cuồng làm miệng em căng phồng lên.
"Ha."
Hơn mấy chục cú thúc thì Sanzu cuối cùng cũng bắn tinh. Dòng tinh nóng hổi bắn đầy khoang miệng em. Takemichi vừa được giải thoát liền ho sặc sụa vì số tinh dịch gã bắn ra quá nhiều khiến em bị sặc. Cái vị tanh nồng của tinh dịch đàn ông cũng làm em không thể nuốt được. Vị nó tuy không tệ như em vẫn nghĩ nhưng chưa thể quen ngay được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...