Biển xanh, cát trắng, nắng vàng.
Một khung cảnh tuyệt vời để mơ về rất nhiều người khi mơ về một kỳ nghỉ dài. Nhưng đối với Takemichi, đó không gì khác hơn là một bức tranh phong cảnh tầm thường, không có hứng thú trong nháy mắt thứ hai. Ngồi trong một chiếc Maybach màu đen trông đơn giản đang lái xe trên một con dốc với khuôn mặt hướng ra biển.
Em bình tĩnh suốt chặng đường, không náo nhiệt hay phấn khích. Nhìn vào biển xanh mát mẻ và những con sóng lăn tăn ở phía xa. Tự nhiên thấy lòng thật trống rỗng, lén lút nhìn kẻ đang lái xe qua gương chiếu hậu. Takemichi bất giác muốn gọi tên gã, thử nói vài câu vu vơ trêu đùa gã xem sao. Lại nhìn sang Mikey đang gà gật bên cạnh, cảnh đẹp như thế nhưng anh lại ngủ ngon lành. Không thèm nhìn lấy một cái. Thế rồi kéo em theo làm gì nhỉ? Em thấy thay vì đi đây đi đó, Mikey cần một giấc ngủ hơn. Em nhìn quầng thâm dưới mắt anh, giật mình nhận ra, hóa ra, Mikey cũng bị thời gian ảnh hưởng ít nhiều rồi.
Em và anh già rồi!
Từ bao giờ cả em và mọi người xung quanh em đều đã xuất hiện những nếp nhăn nhạt nhòa. Từ khóe môi, khóe mắt và vài thứ nhỏ nhặt cho thấy thời gian nghiệt ngã làm sao. Em khẽ chống tay vào thành cửa sổ, nhìn ra bên ngoài với ánh mắt xa xăm.
Sanzu thì nhìn từng cử chỉ của em qua gương chiếu hậu. Gã chẳng thể nào yên tâm nổi với em, cứ nghĩ nếu em sẩy miệng thì chuyện kinh khủng gì có thể bày ra trước mắt. Và kì diệu là đến giờ Mikey vẫn chưa đả động hay phát giác ra rằng họ có mối liên kết nào.
Họ cứ im lặng đến tận khách sạn, Takemichi định lay Mikey dậy thì Sanzu đã lên tiếng cản em.
"Cứ để yên cho boss ngủ."
"A, vâng."
Gã mở cửa xe, bước ra. Rồi lại mở cửa sau xe cho em. Em lúng túng bước ra, giận hờn nhìn gã. Rõ ràng thân thiết như vậy, cũng ở gần nhau lâu đến vậy mà lại phải tỏ ra như hai kẻ xa lạ.
Gã coi như không nhìn thấy sự giận dỗi của em mà quay người đi. Em cũng khó xử khi hết nhìn bóng lưng gã rồi lại nhìn Mikey đang say giấc trong xe. Gã vẫn bình thản lấy hết đồ đạc từ trong cốp xe ra đưa cho nhân viên khách sạn. Lại còn dặn dò tỉ mỉ với cậu nhân viên kia bằng tiếng Anh khiến cho Takemichi nhất thời hơi cứng người. Em không ngờ Sanzu lại giỏi thế, trước giờ đây là lần đầu em nhìn gã giao tiếp với người khác. Mà còn bằng tiếng Anh, đúng là làm cho người ta thấy ngưỡng mộ mà.
Lúc này mặt trời đã lên cao, nắng của một đất nước Đông Nam Á oi bức xen lẫn trong không khí là độ ẩm cao khiến mọi thứ thật bức bối. Takemichi dù chẳng làm gì, chỉ đứng không thôi mà cũng đã mồ hôi đầm đìa. Chưa kể lúc em ở Nhật vẫn đang là mùa xuân, tuyết vẫn rơi và nhiệt độ vẫn ở mức âm. Nên em không hề mang theo bất kì bộ quần áo mùa hè nào, em còn đang mặc một cái áo dài tay tuy mỏng nhưng cũng đủ làm người nhìn chết ngộp đây. Takemichi bắt đầu hơi hối hận vì đã chủ quan không thèm mang theo gì cả, đến cả một cái áo cũng không có để mà thay.
"Hưm, ngủ đã ghê."
Lúc Takemichi khóc ròng vì không biết lấy quần áo từ đâu ra thì người trong xe cuối cùng cũng chịu vươn vai tỉnh giấc. Em nhìn qua anh, quả nhiên cách ăn mặc bất chấp thời tiết của Mikey thật tuyệt.
"Sao trông mày nhăn nhó thế?"
"Haha." Takemichi cười khan trước câu hỏi vô dụng của Mikey.
Bộ dùng mắt thường không thấy em sắp bị nóng chết à? Rõ ràng kẻ lôi em đi xềnh xệch không thèm hỏi ý kiến câu nào là anh chứ ai. Đến cả thời gian thay quần áo còn không có đã bị lôi lên máy bay rồi đi thẳng đến đây luôn. Em còn chẳng biết mình được đưa đến đâu trên cái đất Philippines này luôn. Cũng không có nhớ rõ mình đã nhập cảnh kiểu gì, từ sân bay mà bị đá lên xe rồi về khách sạn bằng cách nào nữa. Nhưng em cũng ngại nhờ vả Mikey thêm lần nữa vì vụ quần áo này vì đã ăn không ở không rồi. Xin xỏ thêm quả thật rất khó mở lời.
"Phòng đã đặt xong rồi ạ. Đây là chìa khóa phòng."
Trong lúc đang khó xử thì Sanzu đến bên cả hai người đưa cho mỗi người một chiếc chìa khóa. Takemichi như bắt được vàng mà nhận lấy cái chìa, có thể trong phòng khách sạn không có đồ để thay nhưng chắc chắn có nhà tăm và điều hoà. Thế là quá đủ cho em rồi, đồ dùng với mấy thứ khác đợi đến tối tính sau đi.
Mikey cũng nhận lấy chìa của mình, định nói gì rồi lại thôi. Có vẻ anh không hài lòng lắm nhưng lúc này Takemichi cũng không có tâm trí để tâm đến mấy cái nhỏ nhặt ấy nữa. Em chỉ muốn về phòng của mình thật nhanh thôi, quả thực với khí hậu nóng ẩm này em cũng sắp tan thành nước mất thôi.
Nhận ra sự khó chịu từ nãy đến giờ của em, Sanzu cũng chỉ nói.
"Boss nên về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Xe tôi đã nhờ nhân viên khách sạn đưa xuống tầng hầm rồi. Mọi thủ tục đều đã xong, tối nay còn có rất nhiều việc."
"Ừ."
Mikey chỉ đáp lại gọn lỏn với gã rồi quay qua với Takemichi mà cười nói.
"Đi thôi nào, Takemicchi."
Takemichi chỉ chờ có thế, chạy vội theo anh. Sanzu thì từ tốn bước đi sau hai người. Vì khách sạn hết ba phòng liền nhau nên phòng của Takemichi ở tầng ba còn phòng của Mikey và Sanzu lại ở mãi tầng năm. Sau khi tạm thời chia tay Mikey, em chạy nhanh đến căn phòng của mình đã được chuẩn bị từ trước. Điều đầu tiên em muốn làm đó là lao ngay vào phòng tắm để gột rửa hết bụi bặm và mồ hôi dính trên người từ hôm qua đến giờ. Liếc qua căn phòng nhỏ với một chiếc giường đơn, một cái tủ nhỏ và vài ba thứ lặt vặt khác. Không sang trọng gì cho cam nhưng vẫn đầy đủ. Và nhất là ở trên giường có đồ để thay, tất cả đều là đồ mới và được chuẩn bị sẵn cho em.
Vì sao Takemichi biết đó là đồ dành cho mình á? Vì cái mẩu giấy viết vội của Sanzu để trên đống quần áo này đấy.
Mày ra hơi nhiều mồ hôi nên tao mua một ít quần áo khác cho mày. Nhìn ngứa mắt chết được!
Lời lẽ kiểu này chỉ có thể là Sanzu thôi. Nhưng nó vẫn làm trái tim em như muốn tan chảy, Takemichi cầm tờ giấy lên nhẹ mỉm cười. Gã vẫn còn quan tâm đến em, để ý em từng li từng tí.
------------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.
Tôi đã trở lại rồi đây.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ ❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...