Chương 39

2.3K 403 17
                                    

Takemichi nghe thấy dưới nhà có tiếng lao xao. Em có thể nhận ra đó là tiếng của Sanzu, em bật dậy muốn chạy xuống nhà xem ngay. Nhưng vừa đứng dậy thì tay đã bị ai đó nắm lấy. Nhìn lại thì hóa ra là cô gái lúc nãy, cô đang nhìn em với nụ cười nhẹ như ngụ ý hãy ngồi im đó đi. Chẳng biết vì cớ gì, em lại thấy ánh mắt nâu đó dù không đáng sợ như đôi mắt của anh em nhà Haitani nhưng lại có sức nặng hơn bất cứ lời nói nào.

"Hãy đợi ở đây đi." Cô nói, nở một nụ cười thân thiện làm em mềm nhũn cả chân.

"Vâng."

Takemichi ngồi xuống ngay tắp lự khi nghe cô nói. Trong lòng thấy ngược đời chết được, đến cả Rindou em còn chẳng sợ. Thế mà cô gái này chỉ cười một cái đã làm em phải nghe lời răm rắp.

"Trong lúc chờ, chúng ta trò chuyện chút nhỉ?" Cô vẫn giữ nụ cười đó, đôi mắt cong lên làm em không biết cô có đang vui thật không.

Nhưng hiệu quả của nụ cười ấy rất rõ rệt. Bao sợ hãi, lo lắng từ đầu đến giờ của Takemichi đều bị nó đánh bay. Đúng là mĩ nhân thì làm gì cũng làm người ta thấy an tâm mà.

"Vâng." Tự dưng lại thấy căng thẳng, em theo thói quen mà ngồi thẳng lưng lên.

Cô nhìn em như vậy thì cười thành tiếng. Tuy tiếng cười nhẹ như tiếng chuông gió thoảng qua nhưng lại làm người nghe thoải mái. Hai tên nhà Haitani tốt phước thật, lại có thể tìm được một cô gái bạn gái tuyệt vời thế này. Lúc gặp Tomoe em đã nghĩ chẳng có cô gái nào có thể thanh tao bằng cô nữa. Nhưng Hotaru đã cho em biết là người đó có tồn tại.

"Không cần nghiêm túc vậy đâu. Cứ bình thường đi, chúng ta bằng tuổi nhau mà."

Độ hảo cảm của em dành cho Hotaru lại tăng thêm một bậc. Sự thân thiện và đáng yêu như thỏ của cô làm tim em hơi loạn nhịp. Chỉ là sự loạn nhịp vì cái đẹp thường thấy thôi, em không có ý gì với cô đâu. Dễ thương quá, nụ cười đó có sức sát thương không nhẹ đâu.

"Tôi tên Hanagaki Takemichi."

"Cứ gọi tôi là Hotaru là được. Cậu là gì của Sanzu vậy?"

Hotaru có chút tò mò hỏi, dù đã đoán ra được một chút nhưng cô không nghĩ là lại nhanh đến thế. Một tên vừa cộc cằn, thô lỗ như Sanzu mà có thể tìm được một cậu nhóc ngoan ngoãn, dễ thương đến thế này. Cứ tưởng tên đó chỉ hợp làm tra nam trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu thôi chứ.

Tim em nhảy thót lên khi nghe thấy tên gã. Trả lời sao bây giờ, em với gã đã được tính là người yêu chưa nhỉ? Mà em cũng đã dự định sẽ tỏ tình với gã ở lễ hội đầu năm. Nhưng giờ thì họ vẫn chưa có một mối liên kết cụ thể nào cả. Nghĩ đến đây làm em hơi tủi thân, gã chưa bao giờ cho em biết vị trí của mình trong lòng gã. Em sợ rằng lúc mình bày tỏ thì sẽ bị gã từ chối.

"Chúng tôi là bạn." Em cười gượng, đưa ra một câu trả lời an toàn.

"Thế mà tôi cứ tưởng hai người là người yêu."

"Không, không phải đâu. Chúng tôi là bạn thật mà. Tôi đã từng giúp anh ta nên mới được anh ta coi trọng một chút." Em lập tức chối bay chối biến, mặt đỏ bừng như phát sốt. Tay chân thì luống cuống khua loạn trong không khí.

Hotaru không nói gì, chỉ nhìn em bối rối cố giải thích.

"Takemichi có vẻ thích Sanzu nhiều lắm." Hotaru càng khẳng định với suy nghĩ của mình.

Cô là người hiểu nhất về mấy vấn đề này mà. Nhìn cậu ta đang lúng túng phủ nhận thì càng như đang nói "Tôi thích anh ta lắm".

Takemichi nhìn trái nhìn phải, dù gì gã cũng không có ở đây cơ mà. Thế thì em có nói chắc cũng không sao đâu. Em cũng muốn nói chuyện với người hiểu em mà, thế sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Em vẫn luôn giấu trong lòng chuyện em thích gã. Không phải vì Takemichi thấy xấu hổ về việc yêu Sanzu. Mà chỉ là em thấy quanh gã có nhiều bí ẩn quá, em sợ sẽ làm mọi người lo lắng cho mình khi biết em yêu một người em còn chẳng rõ lai lịch. Nhưng với cô gái này thì có thể, cô biết rõ về Sanzu hơn em.

Vừa nghĩ đến đây, em bỗng thấy hơi tức giận và có chút đau nhói trong tim. Chết tiệt, em còn cảm thấy ghen với cả một cô gái mới quen. Mà còn là ghen lồng lộn chỉ vì cái suy nghĩ cô biết Sanzu lâu hơn mình. Thật đáng xấu hổ!

"Tôi muốn biết nhiều hơn về mối quan hệ của mọi người." Cố kìm nén cái cảm xúc tức giận của mình xuống, em lí nhí nói.

Em không có ý định soi mói đời tư của gã. Chỉ là một câu nói khi em đang nóng giận và muốn biết rõ về mối quan hệ quanh gã mà thôi.

"Đừng lo, tôi với anh ta không thân như cậu nghĩ đâu." Hotaru cười cười, nhớ lại mỗi lần gặp mình là anh ta cứ ném cho cô ánh mắt coi thường.

Không phải Sanzu khinh thường phụ nữ mà chỉ vì cô trong mắt gã luôn đi liền với chữ "ăn hại" thôi. Với Hotaru cũng chẳng ưa gì Sanzu cả, lần đầu gặp đã để lại ấn tưởng đủ xấu với cả cô và gã rồi. Ai đời lần đầu gặp đã làm người ta ngứa mắt đến độ tạt nguyên cốc nước vào mặt như gã chứ. Nếu lần đó không có Rindou chắc cô cũng bị gã xách cổ đi mà đánh rồi. Tên này không có khái niệm về giới tính, trai hay gái chỉ cần làm gã cáu thì gã sẽ đánh hết không chừa ai cả.

"Tôi đâu có ý đó." Takemichi nói càng nhỏ hơn, cái tâm tư đáng xấu hổ của em bị nhìn thấu một cách triệt để.

Hai tay em vô thức đan vào nhau rồi vặn vẹo. Quá xấu hổ với suy nghĩ của mình, một mảnh đỏ lan đến tận tai em. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng biến thành một trái cà chua.

"Trở về vấn đề chính nhỉ? Takemichi thích Sanzu?"

"Ừm."

Em càng cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ như muỗi kêu. Gã còn chưa ở đây mà việc thú nhận đã ngượng ngùng thế này. Không biết đến lúc em đứng trước mặt gã thổ lộ, em có ngất luôn không nhỉ? 

"Tôi muốn hỏi-" Em vừa mở miệng thì đã bị chặn bởi tiếng mở cửa cái rầm.

"Về thôi, chuột nhắt."

Em mở to mắt nhìn ra phía cửa nhìn kẻ vừa đến, là gã. Em cứ nghĩ gã sẽ cau có, lảm nhảm mấy lời chê bai em vô dụng hay mấy câu chửi thề. Nhưng không, gã chỉ nghiêm nghị nhìn em và im lặng đến đáng sợ. Gã vừa xuất hiện thì bầu không khí trong phòng liền căng thẳng đến tột độ, như thể khí lạnh từ bên ngoài xâm nhập vào vậy. 

Takemichi bối rối muốn đứng dậy chạy về phía gã ngay lập tức. Chỉ mới có mấy tiếng trôi qua mà em đã nhớ gã không chịu nổi rồi. Khóe mắt bỗng hơi cay, em vội lấy tay áo lau đi mấy giọt nước đang định chực trào ra.

Qua làn nước mắt, nhìn dáng người cao ráo lại có chút vững trãi của gã. Với mái tóc hồng mà em thi thoảng kêu gã là hồng hạc cũng làm Takemichi cảm động. Em chẳng nhìn rõ biểu cảm của gã lắm vì hơi nước đã che mờ đi tất cả. Em chỉ biết rằng gã đang đứng đó, đưa tay về phía em như chỉ đang đợi em lao vào vòng tay gã.

Quả nhiên, em không thể sống nếu thiếu gã mà.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ