Takemichi chỉ định xuống gọi Sanzu lên ăn sáng vì thấy gã lâu quá. Nhưng khi vừa xuống nhà tắm đã thấy cảnh gã điên cuồng chà hai tay dưới vòi nước lạnh ngắt. Nó không giống như gã đang rửa tay mà như thể gã muốn cào nát tay mình vậy.
Dù chẳng hiểu sao mới sáng ra gã đã có những biểu hiện lạ nhưng em vẫn cố dặn lòng rằng chắc gã vẫn còn mệt sau chuyến công tác dài. Chỉ đến khi em nhìn thấy gã như vậy, Takemichi mới hiểu rằng gã đang bị dày vò bởi thứ gì đó. Em luôn biết Sanzu không phải một người làm công ăn lương bình thường. Cũng có thể đoán lờ mờ rằng công việc của gã không dành cho thế giới sáng sủa của em. Nhưng đến độ làm gã bị ám ảnh thì em mới nhận ra, em chẳng biết gì về người em yêu cả.
Em đã ngăn gã tự hành hạ bản thân mình lại. Em không hốt hoảng hay sốt sắng trách móc gã mà lại bình tĩnh đến lạ. Trái tim em như chết lặng khi thấy gã như vậy. Đầu óc em chẳng thể nghĩ được gì, chỉ có thể cầm lấy bàn tay gã mà xoa xoa như mong có thể đánh bay cơn đau của gã.
"Sẽ hết đau nhanh thôi." Em xoa nhẹ lên vết đỏ trên tay gã, rồi đặt môi hôn lên vết thương đó.
Sanzu khẽ rùng mình, cả người gã như có một dòng điện nhẹ chạy qua. Chưa bao giờ gã được đối xử nhẹ nhàng đến vậy dù đó có là người thân. Nhưng ngay sau đó gã còn được chìm trong một vòng ôm đầy ấm áp. Em ôm gã vào lòng, tay thì không ngừng vỗ lên lưng Sanzu. Như thể đang dỗ một đứa bé nín khóc. Nước mắt gã thì chưa rơi nhưng nhìn gã cũng như sắp khóc đến nơi. Đôi mắt xanh lục luôn hững hờ hàng ngày bỗng có chút dao động. Nó rất nhỏ, chỉ như một con sóng trên mặt biển bao la không một gợn sóng. Vậy mà làm em tin đau buốt, em không muốn người em yêu phải buồn chút nào.
"Anh sẽ không sao đâu." Em trấn an gã, tay vẫn nhẹ vỗ theo nhịp vào lưng gã.
"Mày không có thắc mắc gì sao?" Gã gục đầu vào vai em, chất giọng khàn khàn vào buổi sáng nói.
"Có chứ nhưng tôi tin một ngày Haruchiyo sẽ nói với tôi mọi điều."
Sanzu bị bất ngờ vì câu trả lời của em, nên nói em thông minh hay ngây thơ bây giờ. Rõ ràng sẽ chẳng ai tin răm rắp một kẻ xa lạ. Chưa kể, kẻ đó bước vào đời bạn bằng cách hết sức khả nghi như Sanzu. Vậy mà từ đầu đến cuối em chưa từng tra hỏi gã câu nào về thân phận của gã. Những gì em biết về gã chỉ vỏn vẹn tên họ và một quá khứ mờ nhạt. Cũng chưa từng đòi hỏi gì từ gã dù cho em biết, gã có thể cho em phần lớn những thứ em cần.
"Đừng có tin người như thế." Đừng để tao càng ngày càng muốn chiếm mày làm của riêng như thế.
Gã cau mày nhìn em, ra vẻ không hài lòng với cách hành xử ban nãy. Nếu nó chỉ có mình gã thì Sanzu sẽ vui vẻ chấp nhận nó. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh em nói thế với bất kì ai làm gã khó chịu. Cứ nghĩ rằng mình không phải ngoại lệ của em khiến trái tim gã đập nhanh bất thường đến đau.
"Chỉ với mình anh thôi!"
Em đặt tay lên má gã, kéo xa khuôn mặt xinh đẹp ấy để cả hai có thể mặt đối mặt. Nở một nụ cười ngọt ngào làm tim gã như tan chảy. Nó đang đập loạn liên hồi vì câu khẳng định của em. Với chỉ riêng gã thôi, rằng em chỉ tin tưởng mình gã.
"Tại sao?" Miệng lưỡi gã gần như khô đắng khi nói câu đó.
Gã khó khăn nói ra câu hỏi, không phải vì Sanzu mất khả năng giao tiếp đâu. Chỉ là gã đang không tự tin vào chính mình, lần đầu gã sợ hãi khi nghe câu trả lời từ một ai đến vậy. Tim gã đang đánh từng nhịp như trống bỏi và có nguy cơ tăng cao hơn. Gã cố nhìn thật sâu vào mắt em mong có thể tìm được thứ gì đó đáng giá. Trong đôi mắt xanh biển mênh mang ấy vẫn vậy, chỉ hiện lên mỗi bóng hình gã. Độc nhất phản chiếu lại con người, trần trụi không tí giấu giếm nào. Một Sanzu thô lỗ, cộc cằn và cả sợ hãi đang hiện rõ trong đôi mắt ngọc đó. Nhưng nó không có tí khinh ghét hay thương hại nào cả, nó ngập tràn yêu thương. Là sự yêu thương dành cho gã hay cái người em đã gắn bó suốt mười năm, và giờ Sanzu chỉ là kẻ thế thân vào đó.
Lúc trước, gã chẳng mấy quan tâm đến việc này. Nhưng giờ câu hỏi ấy cứ nhảy liên tục trong đầu làm gã không thể làm lơ nó. Nếu là trước kia, gã sẽ không để ai lợi dụng mình làm thế thân đâu. Nhưng nếu nó có thể làm cho gã và em có một mối quan hệ bền chặt hơn hai từ tình nhân, thì gã sẵn sàng làm thế thân. Hoặc có thể giam em trong một cái lồng của gã mà chính em cũng không nhận ra. Và gã đã làm được một nửa kế hoạch đó rồi, chỉ còn vài bước cuối cùng. Rồi em sẽ tự chân mình bước vào cái lồng giam không lối thoát của gã. Sanzu hứa, gã sẽ thật nhẹ nhàng để em chấp nhận nó và em sẽ không thể nhận ra nó là một cái lồng đâu.
"Khi đến lễ hội đầu năm, tôi sẽ nói cho anh nhé."
"Sao không phải bây giờ?"
"Bây giờ chưa phải lúc. Tôi hứa sẽ cho Haruchiyo câu trả lời xứng đáng."
"Tao muốn nghe ngay giờ cơ."
Tao muốn được xác nhận, muốn yên tâm khi ở bên em. Rằng Takemichi muốn ở bên tao, sẽ không bao giờ rời bỏ tao.
"Móc nghéo nhé." Em cười, đưa ngón tay út lên cho gã.
Chẳng đợi gã kịp phản ứng, em đã móc ngón tay út của em và gã lại với nhau.
"Chúng ta hứa nhé, đêm giao thừa tôi sẽ nói sự thật cho Haruchiyo và anh cũng phải làm ngược lại. Thất hứa thì phải nuốt ngàn cây kim."
Gã phì cười trước lời hứa trẻ con của em. Tự thấy mình lo xa quá, em làm sao có thể có mấy suy nghĩ đó được. Nhưng gã cũng âm thầm coi lời hứa đó là thật. Gã sẽ nói cho em biết mọi điều về mình, kể cả về Mikey.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...