Vừa nghe thấy câu nói của em, Sanzu như bị điện giật mà nhảy lùi ra xa. Gã không ngờ em nhận ra mình. Nhưng rồi gã lại nghĩ sao gã phải hốt hoảng như thế. Rõ ràng em có nhận ra thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Trước kia em và gã còn chẳng có được cuộc nói chuyện nào cho tử tế. Cũng chẳng thân quen, nếu nói thì miễn cưỡng coi như từng chung băng đảng. Cùng từng là thành viên cốt cán.
"Anh là người hay đi theo Mutou nhỉ?"
Em bối rối, những kí ức mờ nhạt dần rõ ràng hơn. Những câu nói mờ ám của gã mà trước kia em không hiểu giờ đây em đã hiện ra rõ rệt.
"Thì sao?" Gã hỏi ngược lại em với vẻ bình thản.
Còn em thì đánh trống ngực. Thì sao, thì sao á? Em không biết, em chỉ không ngờ. Em đã luôn muốn chạy trốn kí ức về anh, thế mà giờ đây khi nhìn gã. Những kí ức lại hiện về, như một thước phim sắc nét chạy qua. Em rưng rưng nước mắt, không buồn cả lau đi.
"Tôi cứ nghĩ, làm thế sẽ quên được." Em lẩm bẩm, sụt sùi trong tiếng khóc. Nước mắt lã chã rơi xuống nệm gối.
"Quên thì được cái gì? Mày cũng không sống tốt hơn được."
Gã ngồi xuống cạnh em, bế em đặt lên đùi mình. Tay gã thô bạo dùng cái khăn tay của mình lau nước mắt cho em. Gã ghét lúc em khóc, từ xưa đã ghét cay ghét đắng. Cứ hễ thấy nước mắt của em là gã mất khống chế dù cho gã tự nhận mình rất biết kiềm chế bản thân.
Em nín lặng, nước mắt vẫn cứ rơi. Em biết Sanzu nói đúng. Em đã hèn nhát muốn quên đi anh, em không dám đối mặt với thực tại. Rằng em quá kém cỏi, đến ngay cả tình yêu đời mình cũng không níu giữ nổi.
"Nếu mày còn yêu thì thử quay lại xem?" Sanzu tự hỏi mình đang nói cái quái gì vậy. Đáng lẽ gã nên là người sốt sắng nhất trong việc ngăn em trở về bên tình cũ. Vì gã đã nhắm đến em rồi nhưng khi nhìn em khóc gã lại không kìm được mà nói ra. Gã có nên rút lại lời lúc nãy không? Sẽ không tính là xúi bậy chứ.
Em im lặng như thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Em cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm lên hai bàn tay đang bấu chặt lấy đùi của mình.
Em còn yêu anh không? Có.
Em có muốn quay lại không?
"Tôi không quay lại đâu." Sau hơn mười phút im lặng làm Sanzu bức bối gần chết thì em lên tiếng.
Đôi mắt xanh sáng rực của em nhìn thẳng vào gã. Nó sáng lên cái ánh sáng của năm xưa, trong trẻo và kiên định. Dù thời gian trôi qua làm cái nhiệt huyết trong đôi mắt ấy mất đi thay vào đó lại là một chút trầm ổn của tuổi tác. Nói đi thì phải nói lại, bọn họ đều đã lớn cả rồi. Chẳng còn là những thiếu niên ngày nào, rong ruổi trên con motor ngắm phố xá, muốn nói thì nói muốn cười thì cười nữa. Gã giờ là một tội phạm tay vấy đầy máu, em là một người trưởng thành với mối lo cơm áo gạo tiền. Họ đều bị guồng quay của số phận quay vòng đến quên đi cả bản chất của mình. Nhưng rồi số phận lại cho họ gặp lại nhau với một thân phận khác.
Khi bên em, gã không còn là tên chó điên trung thành hay tên tội phạm đáng nguyền rủa. Mà hắn chỉ là hắn, là Sanzu của mười hai năm trước luôn đầy bốc đồng. Với em cũng vậy, bên gã em chẳng cần phải nghĩ ngợi điều gì. Sự trưởng thành của gã đủ để em thấy an tâm. Dù gã luôn im ỉm, cả ngày có thể không lấy một lời nhưng sự tồn tại của gã trong ngôi nhà này làm em thấy không còn cô đơn nữa. Đâu còn phải quá huyên náo, chỉ cần cứ bình dị từng ngày như hôm nay. Về nhà và thấy gã vẫn còn ở đây đã làm em đủ yên tâm.
Sanzu cúi người xuống, bắt đầu đặt lên môi em một nụ hôn. Khác với cái dáng vẻ vồ vập như thú động dục lúc nãy. Lần này gã nhẹ nhàng hơn, gã nhẹ mút lấy cánh môi em như mút kẹo. Em cũng phối hợp với gã mà hé miệng ra để gã đi vào. Tay em thì luồn xuống muốn cởi chiếc áo vướng vúi ra. Khi thành công cởi được áo gã, thấy làn da có vài vết cào của gã làm em hơi đỏ mặt. Takemichi biết đó chính là tác phẩm của em đêm qua.
"Có đau không?" Em sờ lên từng vết cào trên tay gã.
"Mấy vết xước thôi. Không đáng nói."
Gã vừa vùi đầu vào hõm cổ em mà gặm cắn vừa nói. Một kẻ đã trải qua thập tử nhất sinh nhiều đến độ vô cảm với chết như gã. Thì mấy vết cào cấu của em chỉ như mèo cào thôi. Gã còn chẳng bận tâm đến việc sơ cứu nó.
Em cũng không nói gì chỉ rướn người lên nhẹ hôn những vết cào nơi cánh tay. Đang hôn dọc cánh tay gã bỗng em nghĩ ra một trò vui mới. Em nhẹ thè lưỡi ra liếm lên vết xước đó. Vị hơi tanh truyền đến đầu lưỡi, vết thương chưa đóng vẩy nên em vẫn có thể cảm nhận mùi rỉ sắt quanh quẩn.
"Ha, có vẻ giỏi hơn rồi đó." Gã nửa đùa nửa thật nói. Thật sự không thể kiềm chế được với tên ngốc này. Nó không biết việc nó đang làm kích thích gã thế nào đâu.
Gã dẫn dắt tay em đặt lên ngực mình, để em cảm nhận hơi ấm từ cơ thể gã. Em hiểu ý, hơi cào nhẹ lên bộ ngực trần của gã. Còn gã thì kề miệng mình lên đầu vụ của em mà liếm mút. Vì cách một lớp quần áo nên từng cử động nữa của gã làm lớp vải áo cộm lên. Em khẽ rên trong cổ họng, người hơi ưỡn về phía trước như muốn dâng hiến tất cả cho gã. Hai đầu vụ mẫn cảm đã sớm cương cứng vì tình dục.
Lúc cả hai như định lao vào nhau thì trong đầu Takemichi bỗng sực nhớ ra gì đó. Em vội vàng đứng bật dậy, đẩy ngã cả Sanzu xuống ghế. Chẳng có lấy một câu giải thích, Takemichi vội chạy xuống bếp. Em vội vàng tắt bếp ga, nhìn đồng hồ mà thót tim. Em để bếp như vậy đến nửa tiếng, thật may là chưa cháy nhà.
"Mày bị sao thế hả?" Sanzu cũng bước xuống bếp cùng em. Gã tỏ ra gắt gỏng lạ thường.
Mà cũng đúng thôi, tên đã lên dây như vậy mà bị em làm tụt hứng.
"Thôi đã lỡ vậy rồi. Chúng ta ăn cơm đi ha." Em chống chế, thật sự em cũng thấy tội lỗi lắm chứ.
Và thế là bữa cơm đơn giản của Takemichi được bày ra. Em không quá giỏi khoản nấu nướng, chỉ có một món em được coi là làm rất ngon. Đó là món cà ri, còn những món khác thì là đủ để ăn được thôi. Nên khi bày bát đĩa em rất tự hào khi thấy vẻ ngạc nhiên của Sanzu.
"Mày có thể làm những thứ thế này sao?"
"Coi thường tôi đó hả?"
"Không, chỉ là không ngờ. Ngày xưa mày vụng thấy ớn."
Được rồi, em quen rồi. Gã là kiểu khẩu xà tâm phật thôi. Không nên chấp với gã nhưng ai có thể cho em địa chỉ bán cái khẩu trang hồi xưa gã đeo không. Em muốn phong ấn cái miệng của gã lại như xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanficTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...