Chương 29

3.2K 503 14
                                    

Inupi ngồi ở trong cửa hàng hì hục sửa xe. Nhưng làm mãi làm mãi mà vẫn chưa xong, cứ thiếu cái này rồi lại thừa cái kia. Rõ ràng chỉ là vài chi tiết đơn giản nhưng anh sửa đến cả buổi tối. Đến độ chân anh tê rần, lưng anh mỏi nhừ và cơ thể nhễ nhại mồ hôi anh vẫn chẳng quan tâm. Vì vốn đầu óc anh chẳng chú tâm vào việc mình làm, nó đang ở đâu đó mất rồi.

"Chết tiệt." Anh nghiến răng khi thấy dầu xe bắt đầu rỉ ra. 

Đứng dậy, ném mạnh cái cờ lê trên tay xuống sàn. Tiếng kim loại va đập vào mặt sàn chát chúa nghe thật chói tai. Nó làm cho Inupi càng thêm khó chịu, không thể đẩy được sự tức giận ra khỏi lồng ngực mình.

"Thằng chó đó là ai?" Anh nghiến răng, nhớ lại cái bóng cao cao bên cửa sổ nhà em. Anh nhìn rõ kẻ đó, hắn nhìn xuống anh với ánh mắt đầy đe dọa. Không muốn để ý cũng khó.

Anh đã luôn mong chờ ngày này, cái ngày anh có thể công khai theo đuổi em. Thế mà thằng chó đó lại hẫng tay trên của anh làm anh như muốn tức điên lên. Inupi đã tự trấn an bản thân rằng đó có thể là người thân của em hay là bạn bè gì đó. Nhưng em chưa từng nhắc đến người thân hay bạn bè nào như vậy trong suốt mười hai năm họ quen biết nhau. Và chưa kể, có người thân hay bạn bè nào lại nhìn hai người họ với ánh mắt thù địch đến thế được.

Anh nhất định sẽ không bao giờ để vuột mất Takemichi lần nữa. Nên dù tên đó là ai, Inupi cũng sẽ không lùi bước đâu.

Sanzu đang ngâm mình trong bồn tắm bỗng hắt xì một cái.

"Trời ạ, thấy chưa. Anh bị cảm lạnh rồi kìa." Takemichi luống cuống muốn đứng dậy để kéo gã ra khỏi bồn tắm. Em không muốn gã bị ốm đâu.

"Làm gì mà vội thế? Chỉ là một cái hắt hơi thôi." Gã giữ lấy cái eo gầy của em, hơi xót xa khi thấy em hình như lại gầy đi.

"Sẽ ốm đấy."

Gã nhìn em hốt hoảng như thế đành đứng dậy, kéo em theo ra khỏi bồn luôn. Nước theo cơ thể của cả hai rơi xuống tạo thành những tiếng rào rào đầy vui tai. Takemichi bị nhấc lên một cách dễ dàng thì hơi ngọ nguậy.

"Ngoan nào." Gã khẽ nói, lấy tay đỡ lấy lưng em bế theo kiểu một tay như bế một đứa trẻ làm Takemichi càng xấu hổ.

"Thả tôi xuống đi. Vai anh không đau à?"

"Chẳng sao cả." Gã chẳng quan tâm mấy đến cái vai của mình lắm. Với cả gã đau vai trái mà tay đang bế em là tay phải cơ mà. Đau thế quái nào được?

Nhưng vì Takemichi cứ đòi xuống nên gã đành đặt em xuống. Rồi để em lau đầu và người cho mình, còn phải để em mặc quần áo cho. Gã quen với việc mình bị thương rồi tự mình chăm sóc mình lâu rồi. Những việc thế này với gã rất đơn giản nhưng vì có em nên gã thấy việc nói mình tự làm được không cần thiết. Gã thích cái cảm giác được phục vụ, chỉ là đối tượng thì có một mình em thôi. Còn những kẻ khác, kể cả Tomoe còn chưa từng được dùng khăn lau tóc gã nữa. Hình như vì chính cô còn thấy việc đó là một nỗi sợ, cô sợ chạm vào gã. Và tất nhiên, Sanzu ghét nhất là nhìn cái cảnh người yêu gã chạm vào người mình mà còn run lẩy bẩy như bị tra tấn thế. Nó chỉ tổ làm gã ngứa mắt thêm chứ chẳng có tí thương hại nào hay có chút sẽ an ủi Tomoe cả.

Đôi khi, Sanzu không phủ nhận là gã ghen ăn tức ở với anh em nhà Haitani đâu. Vì bọn chúng có một người sẵn sàng đợi mình, chạy lại ôm chúng dù cả người chúng dính đầy máu chẳng chút sợ hãi. Đó cũng là lí do mà gã hay kháy khịa và đầu têu cho mọi cuộc cãi vã. Gã ghen tị đấy!

Nhưng giờ thì khác rồi. Có thể gã đã tìm được người không sợ hãi gã rồi chăng? Nó sẽ không như Tomoe chứ, không bỏ chạy khi biết thân phận của gã. Hay nó sẽ lợi dụng gã để gặp lại Vua. Đây là chấp niệm lớn nhất của nó còn gì. Nên Sanzu sẽ không bao giờ cho nó biết đâu, rằng gã là một tên tội phạm nguy hiểm. Hay việc người nó tìm kiếm bấy lâu đang ở rất gần nó rồi.

Takemichi thì cẩn thận đóng từng cái cúc áo cho Sanzu. Em chẳng biết người kia đang nghĩ gì mà cứ nhìn em chằm chằm. Tuy đã phát hiện ra nhưng em lại chẳng dám nhìn lên. Sợ ánh mắt mình va phải đôi mắt xanh biếc cao quý đó. Nó luôn như một ngọc lục bảo tinh xảo được gắn trên một bức tượng thần Hy Lạp vậy.

Những ngày cuối cùng của mùa đông sắp qua đi để chào đón một mùa xuân ấm áp đang đến. Với em hay với gã thì dù là mùa nào thì nó vẫn như vậy. Chẳng còn mấy hứng thú và hào hức nữa.

Gã chẳng còn thể cảm nhận được cái đẹp của mùa xuân với sắc anh đào bay phấp phới trong không gian nữa. Nó đã nhiễm một tầng đen và đỏ đầy u tối. Có năm, gã nổi hứng đi ngắm hoa anh đào một mình. Nhưng rồi gã lại nổi cáu đi về khi thấy bên cạnh toàn là những cặp tình nhân, gia đình hạnh phúc đi ngắm hoa. Cười cười nói nói những câu chuyện vui mà gã chẳng thể có được. Chưa kể khi những cánh hoa anh đào có thể làm phân tán sự chú ý của gã. Thế mà nó chỉ có một màu đen và xám, khi những cánh hoa rơi gã đã liên tưởng đến những giọt máu bắn lên cơ thể mình. Đó là quyết định ngu ngốc nhất đời gã.

Về phần Takemichi thì do em chẳng thể đi đâu nếu thiếu Chifuyu. Anh thì lại bị dị ứng phấn hoa nên em chưa từng đi ngắm hoa anh đào vào mùa xuân bao giờ. Tuy có năm Chifuyu bảo em có thể đi với bạn nhưng em không lỡ để anh một mình. Nên cả hai lại ở trong nhà và cùng nhau chơi game hay đọc sách để giết thời gian.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ