Chương 40

2.8K 417 21
                                    

Sanzu nhìn cậu trai đang tròn xoe mắt nhìn mình, sau đó thì lại lấy tay gạt nước mắt kia. Gã thật muốn lao đến mà nhấc bổng em lên mà kiểm tra toàn thân.

Nhưng gã vẫn giữ được bình tĩnh mà không chạy lại ôm em. Gã vẫn đứng ở cửa, chờ đợi em đi đến bên mình. Không phải để gã đợi lâu, Takemichi vội vàng đứng dậy rồi nhào vào lòng gã. Sanzu suýt ngã khi bị em lao vào nhưng gã vẫn đứng vững được, tay phải thì nhẹ vỗ vào lưng em như trấn an.

Ánh mắt gã bỗng chốc từ đằng đằng sát khí trở nên mềm mại hơn cả nước. Chỉ tiếc là Takemichi đang dụi mặt vào ngực gã nên không thể thấy được cái ánh mắt đó. Nếu không chắc em sẽ không chịu nổi mà phải che mắt gã lại mất.

"Tình tứ đủ chưa? Đây là nhà tao đấy, đừng có tùy tiện thế!"

Rindou đã đứng ở đầu cầu thang từ bao giờ. Anh đang đứng dựa vào tường, nhìn gã với thái độ khinh khỉnh.

Ai từng cười anh khi nhớ người yêu ấy nhỉ? Cái con người hết mình vì công việc và luôn nói không với tình yêu Sanzu Haruchiyo ngày nào giờ bị tình yêu quật trông nặng phết. Chắc nó phải dính ngải luôn  không chừng rồi ấy chứ.

Sanzu không nói gì cả, chỉ ôm em chặt hơn để đầu em vùi vào ngực gã như thể làm vậy có thể bảo vệ em khỏi móng vuốt của tên nào đó. Cái cảm giác mềm mại ở trong lòng gã, cái hơi ấm của Takemichi làm gã thấy yên tâm. Thật may mắn rằng em vẫn còn trong vòng tay gã.

Takemichi cũng dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của gã.  Sự an toàn nó mang lại cho em thật trăm lần như một. Mùi hương nhàn nhạt của đàn hương bay qua mũi, sự say mê hiện rõ trong đáy mắt. Mùi thơm quen thuộc làm Takemichi chỉ muốn được chìm trong nó mãi thôi.

"Cút dùm, cút dùm."

Rindou cảm thấy ớn lạnh trước thằng đồng nghiệp của mình. Thấy ngứa mắt nên anh chẳng nói lời nào, giơ chân đạp thẳng vào lưng gã. Không đâu rước họa vào thân rồi lại phải nhìn nó tình tứ nữa thì có gì ghét bằng. Mà cay nhất là khi có người yêu đấy nhưng cũng chẳng làm được gì cơ!

Sanzu bị ăn đau, cũng nhăn nhó nhìn Rindou với ánh mắt hình viên đạn. Nếu không phải gã đang bị nắm thóp thì thằng này không yên với gã đâu. Rồi thể nào sau này gã cũng sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi vụ này.

"Về thôi."

Takemichi bị tiếng quát của Rindou làm cho giật mình mà nhớ lại mình đang làm gì. Cả mặt em nhanh chóng đỏ lên như trái cà chua.

Trời ạ, em vừa nhìn thấy gã liền vui quá mà lao vào lòng gã. Quên mất tiêu đây là nhà người ta, có cả người nhìn thấy nữa. Thật xấu hổ quá, lớn đến từng này mà còn hành xử như một đứa trẻ con vậy. Ai đó đào cho em cái hố để Takemichi chui vào chứ không em chết nhục mất. Takemichi vội buông gã ra, kéo tay áo gã lí nhí nói mấy câu.

"Về thôi, Sanzu."

"Được rồi, như mày muốn."

Sanzu cũng không nói thêm câu gì mà đỡ lưng em, để em ngay sát gần gã. Hiện tại Sanzu không thể nào để em rời khỏi tầm mắt gã dù chỉ là một giây. Đến tận bây giờ tim gã vẫn đập mạnh đến độ như muốn nổ tung.

Để không bị để ý nên Sanzu quyết định dùng xe của mình để về. Giờ thì với gã, bất kì ai cũng giống như kẻ thù của mình vậy. Chẳng có ai đủ đáng tin nữa cả, đến cả sự hợp tác với Rindou cũng không thể làm gã tin tưởng. Nó đâu thể làm gì hơn gã khi cả hai đều phục vụ cho hai vị Vua khác nhau. 

Gã khẽ mím môi khi nghĩ đến cảnh Mikey phát hiện ra tất cả. Gã đã hứng chịu "thứ đó" đủ rồi. Ít ra em không nên nhìn thấy mặt trái của Mikey. Khi "thứ đó" xuất hiện thì dù là em hay bất kì ai cũng chẳng thể ngăn được Vua nữa.

Hãy cứ để Vua trong tâm trí em là một Mikey vô tư, hết lòng vì bạn bè. Một con người tốt bụng với lý tưởng cao đẹp đi. Sanzu chẳng muốn phá vỡ hình ảnh ấy trong lòng em chút nào. Vì giờ Mikey đã khác xa so với cái biểu tượng thiếu niên ngày nào rồi.

Gã khẽ liếc qua em, một hình ảnh kinh khủng lướt qua đầu gã. Cơ thể nhỏ bé bê bết máu, cả khuôn mặt trắng sứ biến thành màu trắng bệch thiếu sức sống, hơi ấm của em mất dần trong vòng tay gã. Sanzu thấy tim mình như ngừng đập với trí tưởng tượng của chính mình. Khí lạnh lan ra trên từng tấc da thịt đến các đầu ngón tay của gã. Đôi mắt xanh khẽ co lại, môi gã mím chặt đến bật máu mà gã chẳng hề nhận ra.

Takemichi ngồi bên cạnh gã ngồi co rúm lại vì khí lạnh từ người bên cạnh toát ra. Em cũng tự cảm thấy hơi có lỗi khi làm phiền đến gã khi đang bị thương còn phải cất công đưa rước em. Tuy nói lần này là bắt cóc nhưng nhìn lại nó có khác gì một lần chơi thử thách mạo hiểm đâu. Em vẫn lành lặn trở về, ngoại trừ bị chuốc thuốc thì chẳng có cái gì giống bắt cóc cả. Nên chẳng hiểu sao gã lại giận thế.

Em thừa nhận, em bất cẩn để bị mang đi như thế cũng không phải. Nhưng em vẫn có phản kháng mà, em chỉ không làm gì nổi thôi.

"Chảy máu rồi kìa." 

Sanzu đang lạc vào những suy tư của mình thì có một bàn tay mềm áp lên môi gã. Nó nhẹ miết trên đôi môi mỏng, lúc này gã mới cảm nhận được vị rỉ sắt có trong miệng. Hóa ra gã đã cắn môi mình đến bật máu và em đang giúp hắn lau đi vết máu đó.

Takemichi nhẹ nhàng lau đi máu trên môi gã. Em không ngờ gã giận đến thế. Trên xe không có khăn giấy, mà trên người em cũng không có gì để lau nên em phải dùng tay quệt nó đi. Nhưng lau mãi máu vẫn không ngừng chảy làm em có chút hoảng. Còn gã thì vẫn không nói gì, chỉ nhìn em với đôi mắt sâu hun hút. Takemichi thấy mình như sắp bị chìm trong màu xanh của đôi mắt ấy mất rồi. Nó giống như màu của một loại rượu mà Takemichi không nhớ rõ tên. Em nhớ rằng cái tên khá thơ mộng, vị của nó cũng ngọt ngào ngay từ cái nhấp môi đầu tiên, cũng vì thế nên lại dễ say. Nó mang màu xanh thơ mộng, được đựng trong một chiếc ly cổ cao xinh đẹp. Thứ chất lỏng ấy sóng sánh quanh miệng ly như muốn chuốc say người ta. Mùi hương dìu dịu dẫn dắt mọi giác quan đến nấc thang thiên đường.

Em nhớ rất rõ vị của nó dù cho trước đó Takemichi không phải một kẻ sành sỏi về rượu hay thú chơi tao nhã đầy hưởng lạc. Nhưng em biết, nó cũng đã làm em mê man, say đắm y hệt cảm giác ngay lúc này. Trái tim vô thức đập nhanh, cả người nóng ran lên như có chất cồn trong người.

Máu từ môi gã đã khô từ bao giờ. Máu khô làm đôi môi gã càng thêm rực rỡ, như tô thêm sắc đỏ cho sự điển trai của gã. Sanzu giờ như một bức chân dung đầy ma mị về một vị bá tước sống cô độc một mình và lấy việc hút máu để sống làm thú vui.

Takemichi khẽ hít một hơi thật sâu, cảm thấy khoảng cách một sải tay có phải quá gần. Em thấy hơi khó thở. Lại thêm không gian chật hẹp trong ô tô làm em thấy ngột ngạt. Hình như em đang bị say xe thì phải?

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ