Chương 74

407 57 6
                                    


Sự rung lắc dữ dội khi tàu nhổ neo khiến Sanzu nhăn mày cau có. Gã cảm nhận rõ được sự nôn nao trong lòng cùng sự rung lắc dữ dội bốn bề quanh mình. Gã muốn ngủ một chút nhưng gã biết mình không thể ngủ và gã cũng chẳng muốn ngủ.

Ít nhất gã không muốn chết trong lúc ngủ.

Và cứ nghĩ rằng mình vẫn còn khá lành lặn, dù trông hơi thảm hại mà trở về. Cứ nghĩ đến việc lại được gặp lại Takemichi khiến gã cảm thấy mọi thứ thật vô thực. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ đẹp chăng?

Nhưng gã mặc kệ vì gã muốn thế. Có thể là dù có trở thành một hồn ma, gã có thể vẫn sẽ bên em. Đằng sau là người truy đuổi, phía trước lại là một cơn bão biển khiến gã không khỏi cười giễu với cái số phận của mình. Có vẻ đến cả ông trời cũng chưa muốn gã hoàn thành ước nguyện của mình một cách dễ dàng.

"Nếu đi kiểu này chúng ta mất bao lâu để trở về?"

"Nhanh nhất phải mất một ngày."

"Quá lâu."

"Đành vậy, đi thế này mới ít bị chú ý. Tao và mày còn phải tránh hải quan đấy." Rindou thở dài, vươn người ra sau xe lấy một cái túi nhỏ. Anh lôi từ đó ra hai bộ quần áo giống như của công nhân trên tàu.

"Thế còn cái xe này thì sao?"

"Yên tâm, tao tính cả rồi. Cái thuyền này cũng chỉ là thuyền đóng giả thuyền hàng chứ có phải thật đâu, chúng ta có thể dễ dàng giấu nó mà."

Sanzu nhận lấy cái áo, trong đầu vẫn chạy cả trăm kế hoạch. Bão có vẻ càng ngày càng lớn khiến cho con tàu chao đảo dữ dội như muốn hất văng tất cả xuống mặt biển đen ngòm kia. 

Takemichi vừa xuống sân bay, chân vẫn còn run lẩy bẩy. Chuyến bay gần năm tiếng khiến em ê ẩm dù được ngồi ở khoang hạng nhất và ở trên một chuyên cơ khá tốt. Nhưng em vẫn chẳng thể nào thoải mái nổi.

"Giờ thì sao? Tôi phải làm gì đây?" Takemichi nhìn Tomoe, em tự hỏi sao Sanzu lại chọn cô chứ không phải bất kì ai khác để hộ tống mình.

Không phải Takemichi kén chọn hay thấy việc bị đối xử không được tốt là vấn đề vì đây là một cuộc chạy đua. Em biết cuộc đời em từ sau khi bước lên cái máy bay ấy sẽ thay đổi và em sẽ không thể nào sống cuộc đời như trước nữa. Tomoe đã nói sơ qua với em khi ở trên máy bay về tương lai của em. Em sẽ phải thay tên đổi họ, tìm một nơi khác để sinh sống, quên tất cả mọi chuyện quá khứ và không được tiết lộ bất cứ điều gì về những gì mình đã trải qua. Cô sẽ sắp xếp tất cả cho em, em chỉ cần coi mình là một người đã chết và sống như một kẻ đã chết. 

Ổn đấy chứ! Sau tất cả những gì em đã phải trải qua thì cái viễn cảnh Tomoe vẽ lên cũng đáng để Takemichi gật đầu. Lý trí bảo em phải làm thế nhưng con tim em đau nhói lên khi nghĩ đến Sanzu, tự hỏi gã sẽ phản ứng thế nào trong tình cảnh này. Em sẽ phải rời xa gã mãi mãi, hoặc không, có thể gã đã chết rồi.

Em như một người mất hồn khi nghĩ đến điều này. Trái tim chẳng thể đau nổi nữa, đôi mắt chẳng còn nhìn rõ xung quanh. Những gì Tomoe nói em chẳng nghe được gì cả, vì giờ em thấy mình chỉ còn là một chiếc lá để mặc gió cuốn đi. Đến đâu thì đến, một chiếc lá khô, già cỗi chẳng còn gì cả. 

"Từ giờ cậu sẽ sống ở đây."

Em ngẩng đầu nhìn, hóa ra trời đã nhá nhem tối. Họ đã đến đây bằng cách nào Takemichi không nhớ rõ. Chỉ nhớ đó đã là một chuyến đi dài.

"Tùy cô." Em hờ hững đáp, với em giờ ở đâu cũng được.

Có lẽ em chết thật rồi!

Tomoe đưa em một chìa khóa nhà, không nói thêm gì mà lên xe rời đi. Có vẻ cô cũng chẳng quan tâm Takemichi sẽ xoay sở với nơi ở mới như thế nào. Nghĩa vụ của cô đã hết với em, còn giờ cô phải làm nốt những gì cô phải làm.

Takemichi cứ đứng trước căn nhà xa lạ một lúc. Nó là một căn nhà kiểu cổ trông khá rộng, có một cái cổng lớn rất bề thế. Takemichi nhìn là biết chắc chắn đây là do tên mồm sẹo chọn, vì nó quá khoa trương. Rất giống kiểu của gã, sự bóng bẩy và phù phiếm chẳng phù hợp với một người như em. Em nhẹ nhàng mở cánh cửa, tiếng kẽo kẹt lạnh lùng vang lên như để chào đón một người chủ mới. Vì trời quá tối nên Takemichi chỉ có thể mon men đi theo con đường lát đá đến gian nhà chính, chẳng thể nhìn rõ gì trong cảnh vật mờ mờ ảo ảo này.

Khi loay hoay tìm được công tắc đèn, Takemichi nhìn quanh nơi mình đang đứng. Nơi này có vẻ giống phòng khách, một phòng khách kiểu khá cổ kính với chiếu Tatami và một bàn trà vuông, với vài chiếc đệm để ngồi. Giống hệt gã vậy, bên ngoài thì cầu kì, bên trong lại đơn giản và nguyên tắc. Em mệt mỏi ngã quỵ trên sàn chiếu Tatami, cơn lạnh giá từ ngoài thổi vào làm em run lên mà bất giác co người lại. 

Trong lòng thấy thật trống rỗng, chẳng vui cũng chẳng buồn. Dù được sống ở một nơi thật xa hoa, một cuộc sống mà dù có trong mơ em cũng không dám nghĩ đến đang ở ngay đây nhưng em cũng thấy vô vị. Em ôm lấy chính mình mong có thể sưởi ấm mình một chút, em xoay người thì có một thứ gì đó rơi ra từ túi áo của em. 

Em nhặt nó lên, cố nhớ lại xem sao thứ này lại ở trong người mình được. Nó là một chiếc thẻ tín dụng lạ nhưng lại có tên em. Nhưng Takemichi đâu nhớ mình có cầm theo cái thẻ nào trong người, em nhớ mình để tất cả tư trang cá nhân ở nhà. Và chắc chắn những thứ đó giờ cũng không còn tồn tại nữa rồi. Có lẽ Sanzu đã nhét vào trong lúc em không để ý, với cả em dám cá gã giỏi mấy vụ này lắm.

Giờ Hanagaki Takemichi không còn sống trên thế gian này nữa. Giờ em tên là gì ấy nhỉ? Em nhìn lại tấm thẻ, Akashi Takemichi. Giờ mới nhận ra, họ trên thẻ của em đã bị thay đổi chỉ giữ lại mỗi cái tên. Em nheo mắt, cảm thấy cái họ này rất quen mà cũng lạ, chưa thể nhớ ra ngay được.

Có lẽ nó liên quan gì đó đến Sanzu chăng? Sanzu à? Hình như có ai đó từng nói với em đó không phải tên thật của gã thì phải? Là ai ấy nhỉ?

Một cô gái tóc trắng, khuôn mặt hao hao giống gã bỗng lờ mờ hiện ra trong tâm trí em. 

"Là Senju, à, họ là anh em cơ mà. Họ của Senju là gì ấy nhỉ? Kawaragi? Không phải, là Akashi." Em lẩm bẩm như một tên điên, cố lục lại cuộc hội thoại gần chục năm trước.

Em đưa tay lên bịt miệng để không ra tiếng nấc, em đã nhận ra rồi. Đây là họ thật của Sanzu, gã đã đối mặt với em bằng con người thật của gã. Cũng như đang ngầm chấp nhận sự tồn tại của em trong cuộc đời gã, rằng em là của gã. 

Nước mắt em cố giữ cuối cùng cũng chẳng ngăn nổi mà lăn dài trên khóe mắt. Gã làm việc này quá muộn rồi! 

"Anh là đồ tồi!"

Em nhắm mắt lại, em mệt quá! Em chẳng thể nào nghĩ được thêm gì cả, ước gì trong giấc mộng này em được gặp gã.

---------------------------------

Donate: stk 30471241639802 (PHAM CAM TU)

E hèm, ở Nhật khi cưới chồng, người vợ sẽ đổi sang họ chồng. Mọi người hiểu ý tôi chưa?


[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ