Chương 5

4.7K 717 24
                                    

Bến Shinagawa lộng gió. Đây là một bến cảng lâu đời của cảng Tokyo. Với lịch sử lâu đời của mình nó được chọn là nói xuất nhập khẩu của hàng trăm chuyến tàu ở Tokyo. Và cũng là nơi mà bọn họ thực hiện các giao dịch phạm pháp.

Vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Sanzu tựa lưng vào một thùng hàng lớn, miệng nhả ra một làn khói trắng. Gã là một tên nghiện, gã biết mình nghiện và nhiều lúc gã không thể thiếu thuốc. Nhưng mấy ngày nay gã không đụng vào thuốc làm gã hơi ngứa ngáy. Và gã chỉ có thể giải tỏa bằng cách hút thuốc.

Anh em Haitani không dùng thuốc vì cô người yêu nhỏ của bọn hắn ghét điều đó và chúng bảo thứ đó sẽ khó kiểm soát hành vi. Nhưng chúng lại hút thuốc lá, mồm lúc nào cũng như bát hương và theo Sanzu thì chỉ riêng hai đứa nó có thể lập ra cả hội nhả khói. Gã không phủ nhận mình có hút thuốc, có hút với hai đứa nó. Cái cảm giác khi hút thuốc cũng rất tuyệt, với khói len lỏi vào phổi và cái hương thơm của thuốc. Nhưng gã vẫn thích cái cảm giác mà thuốc phiện mang đến hơn, nó làm gã chìm đắm. Nó giúp gã quên đi vài cảm giác mà lúc tỉnh táo làm gã khiếp hãi. Thuốc phiện giúp gã không còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên tay mình nữa.

"Cô đến rồi."

Gã nở nụ cười điên dại, quăng điếu thuốc hút dở xuống mặt đất lạnh. Nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, cô vẫn như ngày nào cô và gã bên nhau. Thanh lịch và cao quý như đóa trà trắng với bộ đồ màu trắng ngần. Trước kia gã đã khá thích vẻ lạnh lùng, xa cách đó. Chậc, tiếc thật! Từ đêm nay gã sẽ không thể thấy dáng vẻ yêu thích này nữa. À không, nó giờ chỉ là một vũng bùn nhão trong mắt gã mà thôi.

"Nể tình nghĩa giữa chúng ta, tao sẽ giúp mày ra đi thật nhẹ nhàng." Gã vừa nói vừa lắp đạn vào súng.

Tomoe vẫn đứng đó không nói, gã còn chẳng hỏi tại sao cô lại phản bội gã mà cứ thế tuyên án tử cho cô. Dù họ đã ở bên nhau hai năm nhưng cô vẫn nghĩ gã sẽ cho cô một ân huệ nhỏ nhoi nào đó. Thật sự máu lạnh đến độ làm người ta rét run.

"Anh thật sự không có gì để hỏi tôi sao?"

"Một kẻ phản bội thì có gì đáng nói đâu."

Thực ra hôm nay Sanzu đã phá luật. Vốn dĩ những kẻ phản bội sẽ bị đưa đến trước Mikey sau đó để anh xét xử. Và sau câu lệnh ngắn gọn của Vua, tên chó điên mới dám ra tay. Nhưng lần này gã đã phá luật, gã không phủ nhận gã đang tức giận. Tình cảm, sự tin tưởng của gã dành cho cô đã bị cô phá nát nghiêm trọng. Gã không giữ nổi bình tĩnh để mà đợi Mikey ra lệnh mà muốn giết cô. Sanzu tự nhận mình là kẻ có vấn đề về tâm lý và tình cảm của gã thì bất ổn. Nhưng gã chưa đến độ điên vì tình như mấy tên tội phạm trong tiểu thuyết ba xu đâu. Gã chỉ điên vì sự phản bội.

Phản bội gã là chuyện nhỏ thôi, nếu cô ta có tên đàn ông khác. Sanzu còn có thể thả cô ta đi với tên đó nếu gã đã chán. Nhưng tuyệt đối đã phản bội Phạm Thiên thì là phạm trù khác hoàn toàn.

"Vĩnh biệt." Gã nở nụ mỉm, vết sẹo bên miệng theo cong lên thành một đường cong bán nguyệt. Gã lên nòng, bóp được nửa lần cò thì khựng lại.

"Hanagaki Takemichi, cậu ta đang trong tay tôi."

"Cô nghĩ chỉ tưng đó là đủ." Gã chuyển từ cười mỉm sang cười điên dại. Hắn cười ngặt nghẽo đến độ gập cả người lại.

"Và một bí mật nho nhỏ nữa. Đây là toàn bộ bằng chứng phạm tội của Phạm Thiên. " Tomoe tỏ ra bí hiểm lấy từ trong túi áo một chiếc USB.

"Cô tham sống sợ chết đến thế à? Nếu thế thì ban đầu đừng có cái ý nghĩ phản bội."

Nói thế nhưng Sanzu vẫn hạ súng xuống, mắt gã nhìn chằm chằm vào cái USB trên tay cô.

"Chúng ta trao đổi đi. Tôi tiêu hủy cái này, anh tha cho tôi. Nếu không thì cả hai ta cùng chết, và cả cậu ân nhân kia nữa." Tomoe thấy gã hạ súng thì liền chắc gã đã chấp nhận đàm phán.

"Chết tiệt." Gã nghiến răng tỏ vẻ hằn học.

Cô biết rõ gã mà, gã không phải kiểu làm ơn mắc oán. Gã sẽ không để ân nhân của mình phải chịu thiệt bao giờ. Giống khi xưa, cô cứu gã vậy. Cô biết kéo người vô tội vào thật hèn hạ nhưng cậu ta chỉ là một phương án dự phòng nếu gã muốn thủ tiêu cả cô và chứng cứ.

"Tôi không đòi hỏi gì cả, chỉ cần anh cho tôi đi. Tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ bằng chứng tố cáo băng đảng của anh."

Cô nói lại yêu cầu của mình với gã. Cô không phải kẻ quá tham lam, hai năm bên gã đã cho cô rất nhiều. Và không phải không có lúc hạnh phúc, chỉ là nó không đủ để lý trí cô cho phép cô yêu gã. Gã không thể mang lại thứ cô muốn, một cuộc đời bình yên. Nên cô phản bội gã.

"Được thôi. Ít nhất mày còn biết điều. Tiêu hủy nó, ngay tại đây." Gã đưa tay ra hiệu cô mau tiêu hủy nó, tay còn lại khóa chốt an toàn của súng.

"Làm sao tôi tin anh được. Để tôi đi, đến ngoại ô thành phố tôi sẽ tiêu huỷ nó."

"Phiền phức."

Gã hơi hối hận vì đã không mang theo người. Giờ chính gã lại rơi vào thế bất lợi. Sanzu trầm mặc suy nghĩ, gã không thể để Tomoe cứ thế rời đi. Làm sao biết được cô ta có tiêu hủy nó thật không.

"Thế này nhé, tôi còn một bản sao nữa trong máy tính. Tôi hủy cái này rồi thì vẫn còn bản sao trong máy tính đó. Tôi sẽ cho anh mật khẩu máy tính, coi như những thứ đó chưa từng tồn tại."

Nói rồi cô thả cái USB xuống đất, không chút lưu tình dẫm nát nó ngay trước mặt gã. Gã hơi sửng sốt với hành động của cô nhưng lại thấy yên tâm hơn.

"Nói mật khẩu đi."

"Đây." Tomoe đưa cho gã một tờ giấy gấp tư, gã mở ra xem xét thật kĩ.

"Liệu mà thành thật chút. Nếu đây lại là một sự lừa dối thì mày hiểu kết cục rồi đấy. Dù mày trốn đến đâu, tao cũng sẽ kéo mày xuống địa ngục."

Sanzu đưa ngón tay cái kéo nhẹ qua cần cổ mình như một lời đe dọa. Tomoe nuốt nước bọt, trong lòng vẫn vững vàng.

"Anh hiểu tôi mà."

Sau đó cô lên chiếc xe của chính mình mà lái đi. Không một lần ngoảnh mặt lại với kẻ đã từng là người yêu cô suốt hai năm.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ