Chương 42

2.7K 439 40
                                    

Không khí trong xe như có hai luồng khí tức một nóng một lạnh đang đánh nhau. Tên thuộc hạ toát hết cả mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm "Đừng nhìn, đừng nhìn". Cái xe cứ như vậy mà đưa họ về nhà.

Takemichi từ tốn bước xuống xe, em còn thân thiện chào tên thuộc hạ của Sanzu. Em nghĩ đó là một người bạn nào đó của gã hay người làm gã thuê mà thôi. Nhưng cũng vì thế mà tên thuộc hạ bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Sanzu chiếu tướng. Khẽ sờ lên cổ, xin lỗi vì không biết trân trọng mày sớm hơn.

"Về đi." Gã lạnh lùng ra lệnh.

"Dạ."

Tên thuộc hạ chỉ chờ có thế, lái xe chạy như chối chết.

Takemichi nhìn theo khó hiểu, bộ anh ta bận lắm sao. Em còn định mời anh ta một ly trà để cảm ơn mà.

"Vào nhà thôi." Làm cho xong việc đang làm dở lúc nãy nữa.

Sanzu nắm lấy vai em, kéo em vào nhà. Gấp gáp đến độ Takemichi thật sự là bị bế vào chứ không phải kéo.

Vừa vào đến nhà, Sanzu đã ép em vào tường. Một tay gã thì đóng cửa lại, một tay khác thì khống chế không cho em di chuyển.

"Tay anh vẫn chưa lành đâu. Thả tôi ra đi mà, Sanzu."

"Gọi tên tao."

"Thả tôi ra đi, Haruchiyo."

"Không."

"Anh xấu tính quá đấy!"

Ủa? Gì vậy? Gã có bảo gọi tên rồi thì sẽ thả em ra à? Tự dưng nói gã xấu tính, Sanzu cũng thấy bị oan uổng một chút.

Takemichi thì tức đến nghẹn họng, không thể nói lên lời với tên lật lọng này. Nhưng trách thì cũng trách em quá ngây thơ, đi tin Sanzu. Chứ trách được ai, cứ cho gã thẳng một đá thì gã giờ muốn cũng chẳng làm gì nổi em cả. 

Chủ yếu là do Takemichi mềm lòng, không nỡ đánh thôi!

Về phần Sanzu cũng tự biết với tính cách của Takemichi, em sẽ không ra tay nặng với gã đâu. Nên được nước làm tới, cơ hội như thế. Đời nào gã bỏ ra chứ? Khi mà gã vừa mới trải qua cái cảm giác hoảng loạn suýt mất đi Takemichi thì càng không.

Gã không biết nên dùng cách nào để có thể dập tắt đi ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực mình. Những hành động hoàn toàn dựa vào bản năng mà không có chút lý trí nào cả.

Sanzu không biết rõ tình cảm mình dành cho thằng chuột nhắt là gì. Nó đủ quan trọng trong tim gã để gã không bao giờ đánh mất nó. Nhưng nếu là yêu, thì gã không chắc. Vì gã có biết yêu là gì đâu.

Chưa có ai từng cho gã tình yêu, nên Sanzu chẳng thể hình dung ra nó như thế nào. Sanzu chỉ luôn đơn giản nghĩ rằng chỉ cần còn ở bên cạnh thằng nhóc thì mọi thứ vẫn ổn.

Trong mắt Sanzu, được ngày nào hay ngày ấy chứ đừng nghĩ quá xa xôi. Và gã nhận ra ánh mắt si mê mà Takemichi luôn nhìn mình. Cái ánh mắt gã đã quá quen, lại một kẻ mê muội trong ái tình. Nếu là người khác, Sanzu nghĩ mình sẽ chẳng thèm đoái hoài đến đâu nhưng gã không muốn người của gã có những cái suy nghĩ vượt mức quy định.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ