Chương 30

3K 497 17
                                    

Vừa mặc xong quần áo cho gã và mình. Em bước vào nhà bếp để nấu thứ gì đó ăn tạm. Em và gã đã ở trong nhà tắm hơi lâu rồi.

Bỗng chiếc điện thoại em để trên bàn rung lên. Takemichi kiểm tra tin nhắn, thì một bàn tay luồn qua  eo em. Một hơi nóng phả vào gáy em khiến Takemichi hơi rùng mình.

"Yên nào, Sanzu." Em vô thức đưa tay lên xoa lên mái tóc vẫn còn chưa khô của gã.

"Gọi Haruchiyo đi." Gã dụi dụi cằm vào hõm vai em, thì thầm với chất giọng khàn đặc trưng của mình. Cũng không để ý đến việc em đang xoa đầu mình như một chú cún, với lại gã còn trông rất hưởng thụ khi được em xoa đầu như vậy. Nó khiến gã cảm thấy an tâm hơn.

"Ừm, Haru... Haruchiyo sao?" Em ngập ngừng, gọi thân thiết như thế làm em thấy không quen lắm.

"Tốt lắm."

Thấy biểu cảm của em khi gọi tên mình làm tim Sanzu bỗng đánh thịch một cái. Gò mà trắng được phủ một rặng mây đỏ, đôi mắt xanh kia bỗng trở nên sáng lạ thường đầy ngại ngùng. Nhìn ở phía Sanzu chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt em nên nó bỗng đẹp một cách lạ thường. Và dù lúc này Sanzu thấy khá bối rối nhưng gã vẫn có thể quản lý biểu cảm của mình khá tốt. Thay vì tỏ ra xấu hổ như em thì gã lại đặt lên môi em một nụ hôn như khen thưởng.

"Ứm, khó thở." 

"Thở bằng mũi đi nào. Bộ mày chưa bao giờ hôn à?" Gã cằn nhằn khi thấy em lại có dấu hiệu bị thiếu dưỡng khí. Đã dạy bao nhiêu lần nhưng có vẻ mỗi khi thực hành thật sự thì mấy cái gã nói em đều đánh bay ra khỏi đầu mình.

"Chỉ là hồi hộp quá."

"Nên quên cả cách thở?" Gã châm chọc, rời tay khỏi eo em mà đi đến cái ghế bên cạnh để ngồi xuống.

Chưa bao giờ gã gặp trường hợp này luôn, hồi hộp đến độ quên cách thở. Thở là một hoạt động rất bản năng để duy trì sự sống, thế mà em còn quên cho được. Như này lâu chắc có ngày em ngất vì thiếu oxi đấy.

"Không phải mà." Em có chút giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. tay không ngừng thao tác trên điện thoại. Tự hỏi ai gửi tin nhắn đến vào giờ này.

Rồi em hơi khựng lại, thật khó xử trong tình huống này. Tin nhắn là từ Inupi, anh hẹn em đi chùa vào đầu năm. Nhẩm tính mới để ý, còn chưa đến một tuần nữa là năm mới rồi. Em suýt quên mất, nhưng có nhớ ra thì người em muốn đi cùng lại không phải Inupi. Khẽ liếc về phía cái tên vẫn còn thong dong ngồi gác chân chữ ngũ, ngâm nga giai điệu gì trong miệng.

Em muốn rủ gã đi chùa đầu năm nhưng lại sợ gã từ chối. Dù gì thì gã cũng bận mà, em cũng không lỡ từ chối Inupi. Anh đã giúp em nhiều thế này, mà chỉ có một lời mời em cũng từ chối anh thì không ổn lắm. 

"Sắp đến năm mới rồi. Anh có định đi lễ chùa không?" Em vu vơ hỏi gã, tự nhủ cả ba cùng đi thì chắc cũng ổn nhỉ.

"Để xem đã." Gã đáp trong vô thức, với gã thì đi lễ chùa đầu năm cũng chẳng có gì mới mẻ. Năm nào chẳng có, sao phải háo hức thế.

Nhưng Sanzu cũng không từ chối, gã thấy có dịp đi chơi cùng nhau cũng hay. Với việc em mặc bộ kimono truyền thống đi lễ chùa thật sự làm gã hơi mong chờ. Trước kia gã cũng đã từng nhìn thấy em mặc đồ đi lễ chùa nhưng lúc đó cái đầu vuốt keo của em đã phá hỏng tất cả. Và lúc đó gã cũng chẳng thèm nhìn đến cái thứ hai nên chẳng nhớ rõ nó như thế nào nữa.

Gã khá mong chờ đến ngày hôm đó đấy!

"Thằng khốn Sanzu này, dạo này hơi bị lười rồi đấy. Cái gì cũng đến tay tao." Izana đứng dưới cơn mưa tuyết nhẹ cằn nhằn. Tay hắn cố kéo vạt áo cao nhất có thể để không một làn gió nào có thể lùa vào. Hai bên vai áo dạ đã trắng toát và nặng trĩu bởi những hạt tuyết nhỏ xinh.

Làn da bánh mật cũng khẽ ửng đỏ bởi vì lạnh, hắn sắp tức điên lên rồi đấy. Tên đối tác kia định cho hắn leo cây hả? Đúng là gan lớn bằng trời mới dám đi trêu chọc vào người của Phạm Thiên. Hôm nay đáng lẽ là nhiệm vụ của Sanzu nhưng vì gã đang bị thương nên Mikey đã cho gã nghỉ mấy ngày. Thường thì Sanzu không nghỉ, dù có bị thương nặng đến thế nào. Chỉ cần hơi phục hồi thì gã sẽ lao đầu vào làm việc và phục vụ hết mực. Thế nên cái trật vai này đã nhằm nhò gì với gã đâu nên chẳng ai để tâm mấy đến cái phép của gã.

Nhưng lần này thì cả Phạm Thiên phải ngả ngửa vì Sanzu than rằng phép của gã không đủ. Chính xác là thấy ngày nghỉ không đủ dùng, muốn nghỉ được lâu hơn. Mikey vốn đã chẳng còn quan tâm gì đến Phạm Thiên nữa nên dù bất ngờ cũng không để tâm lắm đến gã. Cho gã nghỉ hẳn một tháng và kẻ xấu số phải gánh hết đống công việc khi gã No.2 đi vắng tất nhiên là Izana.

Izana đã muốn từ chối nó nhưng khi nhìn đôi mày nhăn lại của tên thuộc hạ kiêm bạn thân của mình đành phải nuốt ngược lời từ chối lại. Giờ thì hắn đang phải tự hành xác mình bằng cách đứng dưới trời tuyết lạnh làm cái đếch gì không biết nữa. 

Tên thuộc hạ của em mình có mùa xuân trong lòng còn mình đã chưa có lại còn làm hết công kia việc nọ. 

"Thôi than vãn đi Izana. Sanzu cũng đã làm rất nhiều việc thay mày còn gì?" Kakuchou đứng bên hắn vẫn giữ tư thế chắp tay sau lưng tiêu chuẩn mà nói.

Tuy anh có sốc về quyết định của Sanzu thật nhưng rồi cũng nghĩ thoáng ra. Rằng gã cũng là người, không phải máy nên cũng cần nghỉ ngơi. Với cả dạo này hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra với gã nên Sanzu muốn nghỉ ngơi chút cũng là dĩ nhiên.

-----
Tôi đăng bộ này lên Noveltoon rồi mọi người ạ ;-;. Nhưng giờ lại thấy hơi hối hận rồi.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ