Cuộc gọi kết thúc, Takemichi thở ra đầy thỏa mãn. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên, đôi môi thì không thể khép lại nụ cười. Thật nhìn y chang như một con người đang ngập tràn trong hạnh phúc. Mà em đang hạnh phúc thật, gã sắp về rồi. Đã thế lần này gã còn không ngừng nói mấy câu đường mật làm em tuy chẳng quen nhưng lại thấy vui trong lòng nhiều lắm. Con người đang yêu mà nên cũng không thể trách em sao lại rơi vào cãi bẫy đầy mật ngọt của gã. Cộng với tông giọng trầm vốn có của mình, lúc nói mấy câu đó em còn tưởng tượng ra được cả biểu cảm của gã.
Đang mải đắm chìm thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cứ nghĩ gã lại gọi đến nhưng hóa ra là tin nhắn từ cậu bạn lâu năm của em - Draken. Mừng hụt, em liền mở máy ra kiểm tra thì ra là cậu ta đang réo gọi em mang Bab về.
"A, hôm nay phải đến chỗ Draken. Tí quên mất." Em gõ đầu mình, dạo này chỉ mải nhớ gã cái gì cũng quên luôn.
Draken là một người bạn em quen hồi còn làm bất lương. Anh là một người điềm tĩnh và trưởng thành. Sau khi Touman giải tán thì anh đã mở cửa hàng sửa xe cùng với một người nữa. Người này có mái tóc vàng của Chifuyu và đôi mắt xanh của Sanzu.
Vừa nhớ đến ngoại hình của người này làm em rất bối rối. Anh có vẻ ngoài của cả hai người mà em rất quý trọng. Một người thì là gợi nhớ, một người thì lại là nhớ nhung. Thực sự là nhìn vào anh, không muốn nghĩ nhiều cũng phải nghĩ. Chưa kể người này rất đẹp, có một vết sẹo bỏng trên mặt nhưng lại chẳng làm anh trông đáng sợ tí nào. Mà còn có chút dịu dàng.
Lúc nào cậu nhìn vào anh, thì luôn là nụ cười nhẹ ân cần. Hoặc những cái chạm đầy chăm sóc. Chắc do anh coi em là sếp cũ của anh nên chăm sóc em chăng? Ân cần đến độ đôi khi người thoải mái như Chifuyu còn phải phát ghen lên. Nên em nghĩ không thể để gã biết về anh được, Chifuyu còn ghen thì chắc gã sẽ thủ tiêu luôn người ta mất.
"Inupi có một mình ở cửa hàng à? Draken đâu rồi?" Muốn tránh Tào Tháo mà không được, nhìn bóng lưng cao lớn của người kia đang hì hục sửa xe.
Em vừa lên tiếng người kia như có một chiếc tai nhỏ mọc ra mà dựng lên. Anh vẫn không nói gì, chỉ điềm nhiên bỏ dụng cụ xuống. Đứng dậy với lấy một chiếc khăn tay lau đi dầu mỡ trên tay, anh không muốn vồ vã để rồi làm bẩn em.
"Ừm, ngồi đi." Anh vứt chiếc khăn sang một bên, bảo em ngồi xuống.
Inui nhìn qua em, đã hai tháng không gặp em rồi. Trông em có vẻ gầy hơn cả lần cuối họ gặp nhau. Nhưng thần sắc lại rất tốt, đôi má hồng hào và nụ cười tươi tắn kia cho anh biết cuộc sống sau khi chia tay của em khá ổn. Em đã vượt qua nó rồi nhỉ?
"Tao đến lấy Bab." Em nhìn con xe trên kệ sửa, vẫn chưa xong sao.
"Sắp xong rồi. Đợi ở đây thêm nửa tiếng đi." Anh đặt trước mặt em một lon coca và một bịch khoai tây chiên. Ý bảo em có thể làm vài việc để giết thời gian trong lúc đợi anh.
"Ừ." Em hết sức tự nhiên lấy bịch khoai chiên lên bóc, chân bắt đầu co chân lên như sẵn sàng đợi anh bất chấp.
Lần nào cũng thế, em quen rồi. Khi em đưa Bab đến đây sửa thì nhất định phải ngồi đợi thêm ít nhất là nửa tiếng. Em cũng thông cảm, vì cửa hàng của họ rất đông khách nên chưa làm xong kịp cho em là đương nhiên. Lâu cũng là do Inupi làm cho em rất kĩ, có gì hỏng là anh sẽ thay bằng hết cho em nên em đâu thể than phiền gì.
Nhưng Takemichi ngây thơ chắc chắn không biết đó chỉ là những lý do mà Inupi nói dối thôi. Bab chẳng cần sửa nhiều đến vậy một phần do em không mấy khi dùng nó. Phần nữa là do mỗi năm em đều đặn mang nó đến cửa hàng của họ để tu sửa nên chẳng có việc hỏng nặng đến vậy được. Đó chỉ là cách để anh níu chân em ở lại cửa hàng của anh lâu hơn. Có thể em không biết, rằng tên thuộc hạ cũ này của em đã thích em từ rất lâu.
Và như Sanzu đã từng nói rồi đấy. Em chẳng nhận ra rằng em được mọi người yêu quý đến thế nào đâu. Kể cả Mikey hay vài kẻ nữa mà có thể em chẳng nhớ rõ tên cũng thích thầm em. Giống như Sanzu, Inupi là một con chó trung thành với chủ. Và nó cũng có tín ngưỡng của riêng nó. Không chỉ mình Sanzu mới là kẻ điên trong chính cái tín ngưỡng của gã mà Inupi cũng vậy. Anh bị quay cuồng trong nó, anh khác gã khi luôn ẩn giấu nó sau vẻ ngoài đẹp đẽ của mình. Thực ra thì anh cũng điên chả kém gì Sanzu đâu, kể cả sự manh động cũng một chín một mười. Nhưng tiếc thay cho anh, vua của anh lại không muốn đứng ở ngôi vị cao nhất kia.
Với Inupi đó chẳng có gì đáng nói cả, anh thấy việc rời xa giới bất lương cũng tốt. Hết cái thời anh là một chàng trai trẻ đầy sốc nổi, giải quyết mọi việc bằng nắm đấm rồi. Giờ đây anh chỉ là một nhân viên sửa xe ở một cửa hàng bình thường. Có vẻ ngoài hơi thu hút một chút, được những cô gái tỏ tình nhiều một chút nhưng vẫn độc thân thôi.
"Inupi có bạn gái chưa?" Thấy bầu không khí quá im lặng, Takemichi liền tìm một chủ đề gì đó để nói.
Dạo này em hay bị xoay quanh bởi chuyện tình cảm nên đi đâu cũng hỏi chuyện tình cảm người ta. Mà đúng thật, trong mắt em Inupi rất là tốt. Đã đẹp trai lại còn giỏi sửa xe, đã thế lại còn chững chạc. Gu con gái bây giờ không phải đều thích như vậy sao. Đáng lẽ là anh đã phải có đến mấy đời người yêu nếu anh muốn rồi. Thế mà đến giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai thì quá là khó tin.
"Vì tôi đơn phương người đó." Nghĩ nghĩ một hồi Inupi mới thử lên tiếng nói thật lòng mình ra. Trước kia anh luôn kìm nén vì hạnh phúc của em nhưng giờ thì chắc được nhỉ. Em và Chifuyu đã chia tay được hai tháng rồi.
"Hả? Sao tôi không biết. Ai có diễm phúc đó vậy?" Em ngạc nhiên không thể tả, suýt nữa thì ngã ra khỏi ghế.
Em cứ nghĩ Inupi là kiểu tiêu chuẩn cao, muốn chỉ yêu một người đến suốt đời. Hoặc độc thân cả đời luôn chứ. Ai ngờ anh cũng có người thương trong lòng đâu, đã thế còn là đơn phương. Cô gái nào có ma lực đến độ một người lạnh lùng như Inupi có thể rung động, mãi nhớ về đến vậy.
-------
Cuộc bầu chọn đã kết thúc, kết quả người được chọn là Inui nha mọi người. Tôi không ngờ mọi người lại hiểu ý tôi đến vậy á 😌. Thật sự cứ nghĩ đến cảnh hai người này cắn nhau là tôi đã phấn khích lắm rồi 🤘.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...