Takemichi thấy đầu đau như búa bổ, mí mắt thì nặng trĩu không thể mở ra nổi. Em chẳng biết mình đang ở đâu nữa, chỉ nghe thấy tiếng lách cách của kim loại va chạm vào nhau. Cùng với một mùi hương thơm thoang thoảng, hình như có ai đang ở gần em. Takemichi muốn cử động nhưng tay chân cũng nặng nề đến độ không cử động nổi, chắc thuốc vẫn chưa tiêu tan hết đây mà.
Cố lục lại trong trí nhớ xem tại sao mình lại ở trong tình thế này. Em chỉ đang nói chuyện với đồng nghiệp của Sanzu, rồi em nghe thấy anh ta giới thiệu mình tên Haitani Rindou. Em đã hoảng sợ khi nghe thấy cái tên đó vì anh ta là người của thế hệ cực ác. Là thuộc hạ của Izana thuộc băng Thiên Trúc và là một tên nguy hiểm, đặc biệt phải tránh xa. Nên em đã muốn trốn khỏi anh ta, vì nghe nói sau trận ở bến cảng cũ anh ta đã thật sự đi theo con đường tội phạm.
Và em chưa từng quên ngày hôm đó!
Cái ngày đáng nguyền rủa nhất đời em!
Em chạy trốn bất thành và bị đánh ngất, trong cơn mơ màng em cảm nhận được bị ai đó vác lên. Hình như em bị đưa lên một cái ô tô, con đường có vẻ khá xa. Trong suốt chặng đường em còn nghe được tiếng chửi rủa rầm rì từ Rindou và một lúc lâu sau thì là một giọng nữ.
Sau một lúc, cơn đau hoàn toàn qua đi thì em cũng có thể khẽ mở được mắt. Em khẽ rên vì cơn đau ở đầu và cảm nhận được cổ họng mình bỏng rát. Em đã bất tỉnh bao lâu vậy?
"Cậu tỉnh rồi. Uống chút nước đi."
Chính em còn chưa xác định được hoàn cảnh của mình thì giọng nữ đó lại vang lên. Giọng nói nhẹ và trong trẻo chỉ cần nghe cũng đủ làm người ta thấy nhẹ lòng. Bao nhiêu hoảng loạn cũng có thể bị nó xua tan.
Em nhìn theo hướng giọng nói, một cô gái đang cầm trên tay ly nước bước đến bên em. Cô nở một nụ cười ân cần với em làm cho Takemichi tạm quên đi sợ hãi trong lòng. Em phải thừa nhận, cô gái này đẹp quá. Hàng lông mày thanh tú, làn da trắng trông hơi xanh xao và đôi mắt màu nâu sáng như một viên hổ phách vậy. Cô là người con gái thứ hai mà khi nhìn thấy mà Takemichi phải xuýt xoa lên vì đẹp.
Nếu Tomoe cho em cảm giác của vẻ đẹp cao quý và thanh lịch thì cô gái trước mắt lại là vẻ đẹp trong sáng, đằm thắm. Quanh người cô ấy còn tỏa ta thứ khí chất rất thanh tao làm bất kì ai cũng thấy tự ti. Đây chính là vẻ đẹp tạo lên từ khí chất ư? Đến em là con trai mà nhìn cô gái này còn thấy có chút tự ti.
"Nhìn đủ chưa? Tao móc mắt mày ra giờ."
Còn đang mải mê ngắm nhìn mĩ nhân thì bên tai vang lên một tiếng hằm hè đe dọa. Em tí nữa thì giật bắn cả người nhưng vì vẫn còn tác dụng của thuốc nên động tác chậm đi đôi chút. Takemichi ngồi lùi lại về phía đầu bên kia của ghế sofa. Và giờ thì Takemichi mới nhận ra, mình nằm trên một cái ghế và em đang ở trong một phòng khách. Phòng khá rộng, thiết kế theo lối hiện đại và có một vài cây xanh bên cạnh cái cửa kính sát đất. Qua cửa kính có thể nhìn thấy khu vườn nhỏ xanh tươi.
Em lại lạc đề rồi. Ngắm nhìn mọi thứ mà quên mất cả tình hình bản thân.
"Đừng dọa cậu ấy như thế chứ Rin. Anh ấy chỉ nói thế thôi, cậu đừng để ý." Hotaru đã đến bên em, nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn.
Sẵn đang khát nước nên em ấp úng cảm ơn mà cầm cốc nước lên uống. Hình như ở gần Sanzu lâu, gan em càng ngày càng lớn. Bị dọa móc mắt mà cũng không thèm sợ luôn. Mặc kệ đây là đâu, có một tên cực kỳ nguy hiểm ở cạnh thì em vẫn phải uống cho đỡ khát đã. Chứ cổ họng khô đắng thế này làm sao mà nói được.
"Sao em bênh nó thế?"
"Em còn chưa hỏi anh sao lại bắt cóc người ta đấy."
"Vì anh đang giúp đồng nghiệp của anh thôi ~" Anh lè lưỡi nói, rõ ràng chẳng có tí ăn năn nào.
Em nhìn Rindou khinh bỉ, bắt cóc em thì liên quan quái gì đến việc giúp Sanzu. Gã về mà không thấy em chắc chắn sẽ lồng lộn lên cho xem. Chưa kể là không biết gã có biết em ở đây không nữa. Sao em lại bất cẩn thế nhỉ? Làm gã lo nữa rồi!
"Muốn gặp tên đó không?" Rindou ngồi xuống ghế phía đối diện em, chân gác hình chữ ngũ. Anh nở nụ cười ranh ma, nói với em.
"Muốn." Ngay khi nghe thấy thế liền đồng ý cái rụp, không thèm để ý đến thái độ bất thường của Rindou.
Sau đó Rindou lấy điện thoại gọi cho ai đó. Em cũng chăm chú nhìn anh, tên này hình như không khác mấy trong kí ức của em, trừ mái tóc đã được nhuộm tím. Với cả cái tướng ngồi sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Hình như Sanzu cũng có thói quen ngồi gác chân như vậy. Chẳng lẽ thói quen có thể lây truyền qua đường tình bạn.
Sanzu vừa đọc xong tờ giấy Rindou để lại vừa nổi gân xanh trên trán. Rồi gã vò nát tờ giấy đáng thương rồi ném nó vào góc nhà.
"Thằng chó Rindou." Gã nghiến răng ken két, chỉ muốn có cánh cửa thần kì ở đây để có thể ngay lập tức đứng trước mặt Rindou và cho nó mấy cú đấm.
Cái chân trật chắc vẫn chưa là gì với thằng đó mà. Ở chỗ làm, nó có thể kháy khịa gã, thậm chí là đánh nhau và võ mồm. Nhưng riêng việc liên quan đến Takemichi thì gã sẽ không bao giờ nhân nhượng. Nhưng rồi gã cũng lấy lại được bình tĩnh, ít nhất là em vẫn an toàn và gã biết rõ em đang ở đâu.
Gã nhìn bàn tay vẫn còn đang không ngừng run rẩy của mình. Khi về nhà, không thấy em đâu đã làm gã như phát điên. Gã cố lục tung mọi ngóc ngách trong nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng em, như thể em đã biến mất. Gã cố gọi cho em cũng không có tín hiêu, cửa nhà thì không khóa. Lúc gã về còn mở toang như thể cố ý trêu tức gã.
Cho đến khi gã nhìn thấy tờ giấy nhắn của Rindou. Chết tiệt, thế mà nó lại làm gã an tâm trong tình thế này dù nó là một trò trêu tức gã của Rindou.
Sanzu lấy điện thoại, định gọi đàn em đưa xe đến thì có một chiếc xe đã đậu trước cửa nhà. Gã nhanh chóng nhận ra đó là xe dành cho thành viên cấp cao. Một tên bắt đầu mở cửa xe, và cúi chào gã.
"Ngài Haitani có việc muốn gặp ngài."
Gã chẳng nói gì, tự mở cửa xe và ngồi vào ghế lái phụ.
"Lái đi."
Tên thuộc hạ khẽ run, sao hôm nay là ngày gì mà hắn lại xui xẻo đến thế. Bị hai vị cấp cao đá qua đá lại như thể một quả bóng. Đã thế lại còn phải gánh chịu áp lực và sự tức giận vô lý của cả hai. Ai đó giải thích cho hắn là hắn đã làm gì có lỗi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...