Sanzu nghiêm mặt lại, gã theo thói quen sờ bên hông mình. Nó trống trơn, khẩu súng quen thuộc đã bị tước đi từ lâu nhưng gã vẫn cứ làm động tác thừa thãi ấy. Chắc gã phải tập bỏ thói quen này rồi!
"Sao mày lại cứu tao? Chắc không phải vì chúng ta là đồng nghiệp nên dù tao đã gián tiếp giết con của tao, tao vẫn sẽ cứu mày nhé!" Gã khinh khỉnh nói, gã luôn có vẻ đay nghiến và chẳng để Rindou quên đi rằng gã đã giết con anh.
Dù anh chưa biết nó là trai hay gái, đứa nhỏ mới bé bằng một cái nắm tay và còn chưa có tim thai. Nhưng nỗi đau thì là thật! Chẳng thể nói bâng quơ rằng mất đứa này thì đẻ đứa khác, dù sao nó còn chưa hình thành sinh mạng được?
Gã không phải có lòng tốt lo lắng cho kẻ bị hại, và gã cũng đủ nhẫn tâm để làm việc đó rồi thì cần gì phải sợ báo ứng. Cái nghề này khiến cho gã gần như thành một kẻ vô cảm, một sinh mạng bé nhỏ chẳng là gì với gã cả. Đến ngay cả bọn Haitani cũng vậy thôi, bọn nó đâu phải lũ sẽ khóc thương hay nghĩ đến nhân quả khi kết thúc sinh mạng của ai đó. Nhưng không có nghĩa là đến ngay cả con của mình cũng dửng dưng, nếu Sanzu có một đứa con với người mình yêu, gã nghĩ gã cũng sẽ yêu nó dù nó chỉ có trong tưởng tượng.
Bỗng Rindou đi chầm chậm lại, có vẻ như anh nghĩ thế là đã đủ xa để cắt đuôi. Anh chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, một tay cầm lái.
"Tao nghĩ, đây là gì nhỉ, nghiệp báo, nhân quả hay cái gì đó đại loại vậy. Nghe có thể hơi buồn cười nhưng tao nghĩ đây là cái giá tao phải trả." Anh trầm ngâm nói, có vẻ như anh đang nói điều mà anh đã luôn nghĩ đến, chỉ lad cảm thấy nói ra thì sẽ bị coi là một kẻ điên.
Với người khác là bình thường nhưng những kẻ xung quanh anh thì sẽ cho là vậy đấy!
Không phải anh không tức giận, không xót xa cho Hotaru của anh. Khi mọi việc xảy ra, anh đã mong nó hãy giáng xuống anh chứ chẳng phải em. Anh cũng muốn vác súng đi tìm Sanzu hơn bất cứ ai, rằng cái suy nghĩ giết Sanzu đã luôn hiện lên trong đầu anh cả trăm lần. Cả trăm kiểu chết đầy đau đớn nhất của cái thằng cặn bã này đều đã được anh mường tưởng ra nhưng rồi tất cả đều là vô vọng.
"Nói thật là tao chẳng muốn hít thở chung một bầu không khí với mày tí nào. Từ trước đến giờ, sau này càng không. Nhưng mày nên dẹp cái đề phòng quá đáng của mày qua một bên và căng tai ra mà nghe đây. Tao không cứu mày không vì lý do, cũng chưa có ý định sẽ tha cho mày sau tất cả đâu. Chỉ là vì tình huống đang rất cấp bách nên mới phải làm vậy thôi. Izana đang định có ý định làm phản."
Sanzu nheo mắt, hững hờ nhìn ra cửa sổ. Màn mưa trắng xóa cả con đường quốc lộ, chẳng nhìn rõ trước sau. Mù mịt y hệt tương lai ở phía trước.
"Cũng ổn mà, bọn mày trước giờ vẫn theo phe Izana. Nó sẽ không làm khó bọn mày, chỉ có tao khổ càng thêm khổ."
"Mày nghĩ nó suy nghĩ bình thường thế à?"
"Thế sao nhờ tao? Tao cũng đâu có làm gì nổi."
"Mày có chắc không, tao nghĩ ngược lại đấy. Mày biết rõ yếu điểm của nó là đằng khác ấy chứ!" Anh đăm chiêu nhìn về phía trước, cảng biển với những con tàu đang neo đậu đang dần hiện ra trong làn mưa.
Bọn họ biết con bài ngửa đang ở trong tay Sanzu và gã cũng biết mình có con bài này. Gã chỉ là không muốn chia sẻ cái phao cứu sinh này với người khác mà thôi.
"Thì cũng tình cờ thôi. Tao đâu nghĩ thằng đó lại dám bắt tay với phe đối địch."
Rindou thở dài một tiếng, anh mệt để mắng hay chửi tên này rồi. Tất cả những từ ngữ anh có đều không thể nào để diễn tả tên này nữa rồi. Ý gã là nếu không ai phát hiện thì gã cũng không định nói cho ai rồi lẳng lặng lo cho thân mình và để mọi người chết hết ấy hả?
"Nó định trừ khử hết những kẻ ở thế hệ cực ác và những ai là tâm phúc của Mikey. Bọn hợp tác với nó cũng lạ, lại muốn giữ mạng của Mikey và để nó tiếp tục làm thủ lĩnh chứ không có ý định thâu tóm tất cả." Rindou xoa nhẹ vô lăng, nhìn con tàu đang bấp bênh trên mặt biển dậy sóng.
Nó y hệt như tâm trạng của anh lúc này, thật hỗn loạn. Không thể nào miêu tả cụ thể những cảm xúc ấy, một nỗi sợ bao trùm lấy anh. Không phải sợ hãi cái chết, mà có khi chết còn nhẹ nhàng hơn thế này.
"Mày đúng là đồ đầu đất, thảo nào ông anh mày không cho mày quyết định bất cứ thứ gì. Mày nghĩ sau khi tất cả chúng ta nằm xuống rồi, Mikey vẫn sẽ còn đủ tỉnh táo mà lãnh đạo à? Lúc đó thì Izana cũng không khác gì thủ lĩnh cả, tao và mày là tàn dư của một thế hệ quá biến động và tạp nham. Để đảm bảo an toàn, tất nhiên Izana sẽ không để chúng ta sống. Họa may chỉ còn thằng Kakuchou sống sót thôi nhưng cũng thân tàn ma dại."
Rindou bị gã chửi ngược cũng im re vì những lời gã nói giống y hệt Ran.
"Vậy mày định làm sao? Đe dọa ngược lại Izana à? Nó sẽ thủ tiêu cả đám."
"Ai bảo tao đe dọa, tao sẽ cho nó xuống hoàng tuyền luôn." Sanzu mỉm cười, một nụ cười khiến Rindou rợn gáy.
Trong xe rất dễ chịu, ánh đèn xe màu vàng còn khiến không gian hơi ấm áp trước làn mưa lạnh lẽo. Nhưng cũng không thể che giấu được cái sát khí của tên điên này đang tỏa ra. Đúng là kẻ có thể nói một cách dễ dàng rằng sẽ đưa Izana xuống suối vàng thì chỉ có Sanzu mà thôi.
"Mày có kế hoạch chưa?"
"Trước cả khi mày hỏi rồi đấy, đồ đầu đất."
Chiếc xe chầm chậm lái lên thuyền, chiếc cầu bắc giữa bờ và chiếc thuyền cũng chênh vênh khiến cho quãng đường ngắn ngủi cũng đầy thót tim. Rindou cố bảo mình hãy giữ bình tĩnh, chỉ sau đêm nay thôi thì ván cờ sẽ thay đổi đến chóng mặt.
"Giết Izana thật? Sau đó mày định làm gì?"
"Thế mày định làm gì?" Không trả lời mà gã lại hỏi ngược lại Rindou, không phải kiểu hỏi ngược đầy thách thức và khó chịu mọi lần. Mà như thật sự gã đang bối rối, có thể do gã đã nghĩ mình sẽ thật sự sẽ chết và không thể nhìn thấy được kết cục của tất cả.
"Tao á? Chắc là mai danh ẩn tích chứ còn sao nữa, chẳng có lý do nào để ở lại. Mày cũng biết cái nghề này mà, loại dữ lắm." Anh hơi xen chút trêu đùa, cũng chẳng biết giờ trong mắt Izana và Mikey mình còn tí giá trị nào không.
"Mày nói đúng. Đó cũng có thể là một lựa chọn. Chỉ là..." Gã ngập ngừng, không thể nói hết ý của mình.
Còn Rindou thì ngạc nhiên khi gã không phản đối hay móc mỉa những gì mình nói. Cũng vì thế làm anh tò mò rằng câu sau của gã là gì? Có cái gì khiến một kẻ như Sanzu phải trăn trở đến thế, điều gì khiến gã trông mất hết tự tin thế kia.
---------------------
Donate: stk 30471241639802 (PHAM CAM TU}
Cái tội ngủ quên, giờ phải thần tốc mà viết để kịp deadline. Sao mọi người lại nghĩ tôi lại để Sanzu chết được? Tôi tồi vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...