Takemichi đang ngồi ở trong phòng chờ ở sân bay, em chẳng tỏ ra một chút bất an hay sốt ruột nào. Tomoe ngồi bên cạnh quan sát từng cử chỉ của em mà còn muốn sốt ruột hơn cả em.
"Làm sao mà cứ nhấp nhổm thế?" Takemichi ngáp dài, liếc mắt nhìn cô gái.
Từ lúc em ngồi ở đây ai đi ngang qua họ cũng phải nhìn em một cái đầy khó hiểu. Cũng phải thôi, vì em trông lôi thôi, bẩn thỉu như thế mà lại hiện diện ở sân bay, thêm đó lại còn ngồi cạnh một cô gái vô cùng khí chất như thế. Dù Takemichi có phép tàng hình thì vẫn sẽ bị để ý.
Tomoe cũng không trả lời, cô ta chỉ muốn làm cho xong vụ lần này rồi mai danh ẩn tích luôn. Không hề muốn dính dáng gì đến mấy việc trong giang hồ thế này nữa. Rõ ràng, nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành rồi, tại tên Sanzu đó mà giờ cô phải ra mặt đối đầu với hai tên điên Izana và Mikey.
"Này, cô biết việc của Hotaru không? Sanzu nhận là anh ấy làm nhưng tôi không tin lắm. Lúc đó giận quá suy nghĩ không thấu đáo. Giờ nhìn lại, rõ ràng Sanzu không có cách nào hại cô ấy được." Em lại đặt một câu hỏi vu vơ, muốn giết thời gian cho đến khi máy bay cất cánh.
"Tôi là chủ mưu đấy, cô ta biết nhiều việc quá. Tôi định giết người diệt khẩu." Tomoe điềm tĩnh nói, khẳng định việc xấu của mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Đây cũng là sân bay nước ngoài, mấy ai hiểu họ nói gì. Chưa kể, đây là phòng chờ cho khách VIP nên cũng không có mấy khách. Ngoài họ cũng chỉ có thêm 3-4 vị khách phải đi chuyến bay đêm để kịp công việc.
"Cô có biết cô ấy đang mang thai không?"
"Cô ta đã chết đâu."Takemichi vô thức nắm chặt tay, đồng tử co giật dữ dội, răng cũng nghiến chặt đến đau. Nụ cười nhẹ nhàng của Hotaru lướt qua làm em chỉ hận không thể bóp cổ cô gái nhẫn tâm trước mắt. Có thể em chỉ là một người bình thường, không hiểu được những kế hoạch hiểm ác của giới xã hội đen, cũng không tàn nhẫn được như họ. Nhưng sao có thể độc ác đến độ ra tay với một sinh linh chưa thành hình mà không có chút áy náy nào như thế? Cô ấy cũng là phụ nữ cơ mà! Cô ấy không thể nào nghĩ đến nỗi đau của Hotaru hay sao?
Hotaru đã đau lòng đến độ không thể vực dậy nổi! Giờ cô ấy còn sống cũng không khác gì một kẻ đã chết, sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa. Em không thể có con nhưng em hiểu được sự hạnh phúc ngập tràn khi có một đứa bé là minh chứng với người mình yêu. Cũng hiểu được sự đau đớn tột cùng khi không thể nào làm tròn bổn phận của mình, bảo vệ đứa trẻ.
Như nhìn thấy được cơn tức giận không lời của em, Tomoe cũng không yên lặng. Cô sống trong cái giới lạnh lẽo này lâu đến độ, sự phẫn nộ của em thay Hotaru làm cô thấy thật chướng mắt. Cô chỉ thấy em thật giả tạo, ngoài tức giận em cũng chẳng thể làm gì được nữa cả. Giết cô à?
"Đó là cô ta tự lựa chọn, trách thì trách cô ta biết những điều không nên biết. Và cô ta nên trách mình, sao lại được anh em Haitani yêu nhiều như thế. À mà ngẫm lại, có khi chính anh em nhà Haitani lại chính là người hại cô ta ấy chứ." Nói rồi cô khẽ cười nhẹ một cái như thách thức.
"Cô im đi."
"Cậu muốn biết mà phải không? Muốn biết tại sao một người vô duyên vô cớ bị hại thảm thương như thế đúng không? Thế dỏng tai lên mà nghe này, rồi nhìn lại chính mình xem có bảo vệ nổi bản thân không mà lo cho người khác."
Em nhìn Tomoe, nhìn nụ cười đầy ngạo mạn của cô. Em chỉ muốn bịt tai lại, chạy thật xa khỏi con người máu lạnh này. Em đã từng nghĩ, có tàn độc cũng không ai hơn được Sanzu nữa rồi. Nhưng có vẻ, gã vẫn còn có tính người lắm. Ít nhất gã biết yêu, biết mủi lòng, cũng biết tức giận và châm chọc người khác. Còn người đang đứng trước mặt em đây, là một bức tượng băng không có trái tim.
"Nói đi. Dù sao tôi cũng muốn biết, kẻ nào dám đối đầu với Phạm Thiên."
"Hahahaha... đến giờ cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng, có người ngoài dám đụng vào Phạm Thiên à?"
"Chẳng lẽ là, người trong tổ chức?" Tim em thắt lại, thế có nghĩa là không chỉ Sanzu gặp nguy hiểm mà còn cả Mikey nữa.
"Cũng có chút sáng dạ đấy, tôi chưa từng là gián điệp. Tôi vẫn luôn là thành viên của Phạm Thiên." Cô nghịch mấy lọn tóc của mình, khẽ cười khi nhớ lại kẻ đứng sau màn.
Người cô vừa yêu vừa sợ, vừa muốn một dao đâm chết hắn nhưng lại không nỡ. Muốn chạy trốn khỏi hắn nhưng cũng không thể nào xa rời hắn. Tuân theo hắn từng cử chỉ, hành động, làm theo từng mệnh lệnh của hắn như một con rối bị người thợ múa rối điều khiển. Con rối không thể sống xa người thợ múa rối, vì như thế thì con rối sẽ mất đi linh hồn.
"Là ai? Kẻ nào lại điên như thế? Không sợ Mikey phát hiện sao? Cậu ta cũng không phải kẻ nhân từ, coi trọng tình bạn bè như quá khứ đâu." Takemichi ngồi gập người xuống, rền rĩ nghĩ đến cảnh Mikey giáng từng cú đấm xuống khuôn mặt kẻ xấu số cho đến khi kẻ kia trút hơi thở cuối cùng.
"Có lẽ cậu biết đấy, có khi còn biết rõ luôn ấy chứ!"
"Cô có vẻ thích chơi trò đánh đố nhỉ?"
"Tôi nghĩ thế sẽ vui hơn."
Takemichi lườm cô, thật sự không thấy vui vẻ chỗ nào. Nhưng chính nhờ thế, anh sực nhớ ra một người, một người hội tụ đủ các yếu tố. Một kẻ đủ điên, đủ sức mạnh để thao túng cả Mikey làm theo ý mình.
"Izana, tên điên đó! Sao gã không chết đi!" Takemichi hét lớn, đứng bật dậy khỏi ghế khi nghĩ đến hắn.
Tomoe nhẹ gật đầu như để xác nhận câu trả lời của em.
Em còn tức giận hơn bao giờ hết, tên điên Izana đó. Giết em gái mình, lập kế hoạch cô lập em trai mình chưa thấy đủ sao? Hắn còn muốn gì nữa?
"Tôi phải vào nhà vệ sinh." Em lảo đảo bước đi, giờ em thấy việc đi đứng cũng thật khó khăn.
Em tạt một vốc nước lạnh lên mặt mong cho nó giúp mình tỉnh táo hơn.
-------------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.Tôi nghĩ mình sẽ ra thêm vài phần ngoại truyện nữa thôi. Chính truyện làm cho tác giả trầm kẻm quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...