Ran đi xuống bãi gửi xe thì một chiếc xe màu đen cũng đồng thời lặng lẽ xuất phát. Hắn bĩu môi, chưa gì đã có cái đuôi bám theo mình.
Hắn như chưa phát hiện ra sự khả nghi của chiếc xe kia mà thong thả vào xe, gọi điện và kết nối tai nghe.
"À vâng thưa ngài, tôi đang đến rồi ạ. Xin ngài đừng sốt ruột, chúng tôi sẽ xử lý vấn đề đó cho ngài."
Hắn lải nhải về việc lô hàng này sẽ ra sao, vấn đề chất lượng hàng sẽ được giải quyết như thế nào. Và cho đến khi Ran cúp máy, hắn mới nhẹ nhàng mở chỗ để thuốc lá trên xe ra. Một cục màu đen nhỏ trông vô hại ở trong đó, hắn không nhớ mình có đặt thứ như vậy trong xe. Hắn mỉm cười nhẹ, ném cục màu đen ra khỏi xe mà không chút nghĩ ngợi.
"Bái bai, lũ nghe lén."
Khi đến một khách sạn sang trọng, hắn nhìn lại mình trong gương thêm một lượt rồi mới đi vào. Theo thói quen nhấn vào tầng 13 quen thuộc, đi đến căn phòng đã được hẹn trước.
Bước vào căn phòng là hình ảnh em trai hắn đang dí súng vào đầu ngài Sakamoto đáng kính và tên cộng sự của mình đang ngồi vắt chân lên bàn.
"Đến lâu quá đấy." Sanzu tỏ ra khó chịu vì sự chậm trễ của hắn.
"Tao phải cắt đuôi đám theo dõi nữa chứ, mày biết mày đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho tao không hả?" Ran ra vẻ đáng thương mà ca thán, chả thèm để ý đến con tin đang trong tay họ.
Ngài Sakamoto thì run rẩy, nghe họ cợt nhả thì tức giận quát lớn.
"Bọn mày có biết mình đang làm gì không hả? Tao mà chết ở đây thì... Á á, mày điên à?" Chưa nói dứt câu thì ông ta đã bị Ran cho một cú ngay vào bụng.
"Im đê, mày ồn quá. Bọn tao bắt cóc và định giết mày đó, thì vấn đề gì à? Đừng tưởng bọn tao không biết kế hoạch của mày với thằng Izana. Nó cho mày cái gì mà mày gan thế hả?" Ran dùng ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai chính mình, cảm thấy phải nghe từng lời tên này thốt ra thật rác tai.
Rindou ở bên cạnh cũng dí sát họng súng hơn khiến ông ta phải hơi co người lại.
"Thế là bọn mày biết rồi hả?" Ông ta cười khẩy, biết thì có sao, dù sao cũng chả còn thể cứu vãn được gì nữa đâu.
"Mày chắc chưa?" Sanzu cười, một nụ cười điên dại. Gã ném một sấp ảnh cùng một cái USB nhỏ xíu ra trước mặt Sakamoto.
"Không thể, sao có thể. Những thứ này là tuyệt mật, đến cả con nhỏ Tomoe mày cài vào cũng không thể biết được." Ông ta lắp bắp khi nhìn thấy đống ảnh, định nhào lên xem thì Rindou đã túm cổ áo ông ta lại rồi nói.
"Di chuyển là ăn kẹo đồng ngay đấy."
Ông ta đành ngoan ngoãn ngồi im nhưng có vẻ không cam lòng lắm khi tất cả bằng chứng vạch mặt mình đều ở đây. Nhưng vẫn cứng miệng nói.
"Thì sao nào? Mày nghĩ với đám bằng chứng này thì có thể làm gì được. Mikey sẽ giết Izana chắc? Và mày cũng đâu dám đưa nó cho cảnh sát đâu ha?"
"Đúng là tao không thể đụng đến Izana với cái mớ này hay báo cho cảnh sát được. Thế chẳng khác quái nào lấy đá đập chân mình cả. Nhưng tao sẽ khiến nó phải tự tìm đường chết, đi đâu cũng không thể sống nổi. Nó còn sống ngày nào thì là địa ngục ngày đó, và mày thì đừng mong có chút lợi lộc nào từ đó cả." Sanzu vẫn cười, nụ cười méo mó dần khi hai vết sẹo của gã như chạm dần đến cả mang tai.
Sakamoto nuốt nước bọt, sợ hãi vì những gì Sanzu nói. Vì ông ta đã đánh cược quá lớn vào Izana, giờ hắn ta mà ngã ngựa thì làm sao ông sống yên được. Cả tổ chức bị giết, bản thân có giữ được mạng hay không cũng vẫn là một dấu hỏi lớn. Bị cả Phạm Thiên truy sát ư? Ai mà điên thế được?
"Thế mày muốn tao làm gì?"
"Làm gì á? Còn làm gì nữa, cho bọn đàn em của mày biến khỏi Phạm Thiên. Không còn một mống thì tao ít nhất còn cho mày sống. Cứng đầu thì mày tự hiểu số phận mình."
Ran nhìn Sanzu bằng nửa con mắt, không nói gì và cứ để gã tự xử lý. Tự hỏi sao tên này lại hiền lành bất ngờ như thế? Đáng lẽ, gã phải giết Sakamoto rồi xử lý đám đàn em của ông ta. Sau đó thì là cho cả tổ chức kia sụp đổ chứ không phải sẽ thương lượng một cách mềm mỏng như thế.
Sakamoto im lặng như đang suy tư điều gì.
"Sao? Có gì bất mãn à?" Sanzu mất kiên nhẫn nói, gã đã cho ông ta một thoả thuận quá hời rồi. Đừng mong có thêm gì từ gã.
"Cậu cần gì? Tôi không tin "con chó điên" của Phạm Thiên sẽ cho tôi sự khoan hồng đến thế?" Sakamoto liếc nhìn Sanzu, ông ta đã sống nửa đời trong cái thế giới này nên đủ hiểu những cuộc trao đổi kiểu này.
Nó là sự công bằng tuyệt đối mà không bên nào có thể có một chút lợi lộc nào nếu không phải đổ máu.
"Tất nhiên, nhanh nhạy đấy. Ít ra ông chưa bị tuổi già làm cho lú lẫn. Thế tôi nói thẳng, sau vụ này tôi chắc chắn sẽ không thể sống yên. Thế tôi cần một ai đó bảo vệ, che giấu thông tin của tôi cho đến khi tôi biến mất hoặc chết đi. Ông thấy thế nào, hời chứ? Cả tổ chức của ông đổi lại là sự an toàn của ca đám bọn tôi."
Nghe xong Sakamoto cắn răng, hời chỗ nào? Ông ta thừa hiểu giữ an toàn cho họ có nghĩa là gì. Nếu bảo Phạm Thiên là một tổ chức tội phạm cỏn con thì có xá gì. Nhưng nó không đơn giản như vậy khi ông ta chắc chắn không thể nào sống yên quãng đời còn lại. Cứ coi như ông ta vẫn vừa là địch thủ vừa là đối tác của Phạm Thiên đi chăng nữa thì cũng đâu thể như kiểu một tay che trời như thế được. Nhưng so với việc phải chết và bị liên lụy cả gia đình thì...
"Được rồi."
"Thành giao. Ông đã chọn đúng phe rồi đấy."
"Tôi không theo phe ai cả."
Sanzu chẳng mẩy may quan tâm lắm đến mấy lời ông ta nói, dù sao gã cũng chỉ cần một sự hợp tác tạm thời. Có bị đâm lén sau lưng cũng không sao, chỉ cần ông ta còn biết nghĩ.
"Giờ phần việc của ông sẽ là đây." Gã ném phong bao thư cho ông ta. "Thứ này quyết định thành bại của chúng ta đấy, mong ông thành công."
----------------------------
Donate: stk 30471241639802 (PHAM CAM TU)
Tôi và thằng em dù ghét nhau nhưng lại chạy chung hệ điều hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanficTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...