Vài ngày sau trong nội bộ Phạm Thiên xôn xao, nháo nhào cả lên. Anh em nhà Haitani đột ngột biến mất không một dấu vết, như bốc hơi khỏi thế gian này. Còn một tin còn như xét đánh ngang tai hơn, đó là Kurokawa Izana đã tự sát.
Đó mới là tin chấn động nhất, một vị lãnh đạo tối cao của Phạm Thiên đã ra đi một cách đột ngột. Mà còn không phải do bị ám sát mà là tự sát. Đó hoàn toàn không phải dàn cảnh một vụ tự sát hay để qua mắt ai cả. Vì tất cả mọi người đều biết, không ai làm gì hắn cả.
Vì hắn đã bị ám sát trước đó vài ngày và không có dấu hiệu bị tấn công tiếp nữa. Không giống những vụ ám sát thông thường hay diễn ra, chúng đã thành công một nửa rồi lại bỏ ngang? Một khoảng thời gian sau chúng mới tiếp tục. Thế quá bất lợi cho chúng. Và hơn hết, ai cũng biết những kẻ bên cạnh Izana những ngày qua đều là những kẻ sẵn sàng chết vì hắn chứ đừng nói là hãm hại hắn. Chưa kể, có ai ngu đến thế không? Khi Izana xảy ra mệnh hệ gì thì chúng sẽ là những người chịu trận đầu tiên.
Nhưng cũng không nghĩ ra được lý do Izana tự tử. Nó đột ngột đến vô lý nên ai cũng nghĩ chỉ có thể do ai đó cố ý. Phải có một tác nhân nào đó đã đẩy hắn đến bước đường cùng như thế.
Một kẻ cao ngạo như Izana, chẳng ai nghĩ đến ngày hắn sẽ từ giã cõi đời theo cách này. Vì ai cũng nghĩ, ai chết cũng được trừ Izana. Hắn là kẻ thèm khát cái ghế cao nhất của Mikey đến không thèm giấu diếm, là một kẻ giết ai cũng chỉ như một trò đùa.
Nên mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào ba kẻ đang biến mất không chút thông tin nào là Ran, Rindou và Sanzu. Chỉ có ba kẻ đó có đủ động cơ để làm thế.
Nhưng bằng cách nào?
Khi chưa từng ai thấy một kẻ nào giống ba kẻ đó xuất hiện hay lảng vảng gần chỗ Izana. Mọi người đều cố giữ sự bình tĩnh giả tạo của mình vì ai cũng biết sắp có một cơn bão lớn. Tất cả những kẻ đứng đầu đang dần ngã xuống, người thì mất tích, kẻ thì đã chết. Chẳng còn bao nhiêu người trong số những kẻ kia nữa.
Phạm Thiên giờ giống một mặt biển lặng mà dưới đáy là cuộn trào sóng dữ. Ai nhát gán sẽ tìm cách chạy trốn, giờ làm sao có ai dám đối mặt với cơn phẫn nộ của Mikey.
Mikey nhìn cái bánh cá trên tay mình, nó vẫn còn ấm. Đúng loại nhân mà anh thích và vẫn từ cửa hàng đó. Anh quay lưng lại với những kẻ đang quỳ kia, chúng bị trói tay và bịt miệng. Cả người chúng bầm dập, có kẻ máu mũi vẫn còn đang chảy cho thấy trước khi quỳ ở đây chúng cũng đã chịu không ít cực hình. Mà vẫn chẳng có chút thông tin có ích nào, lý do Izana chết. Sự im lặng đã trả lời cho tất cả. Bản án của chúng đã được tuyên, chẳng còn một câu hỏi nào cho chúng nữa cả.
Kakuchou với ánh mắt thật khó tả nhìn chúng, anh sẽ là đao phủ lần này. Lần đầu làm việc mà "con chó điên" luôn giành làm, khiến anh có chút khó tả. Anh không hứng thú hay vui vẻ gì với việc này, nó chỉ trở thành thói quen rồi mà thôi.
Còn những kẻ kia run rẩy, có thể cái chết đến với chúng quá nhanh. Và nó quá vô lý khi chúng chưa hề làm gì hay có liên quan đến cái chết của chủ chúng. Nhưng giống như một quy luật hà khắc từ thời phong kiến, chúng vẫn cứ phải chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanficTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...