Em lắc mạnh đầu cố quên đi hình ảnh của anh. Em không có quyền hối hận khi chính em đồng ý chia tay. Giờ em đang làm một việc mà em luôn khinh thường để xua bớt đi sự cô đơn. Nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để biết người đang làm tình với em là ai.
"Sanzu... á, đau."
Em ngẩng đầu lên nhìn. Áo em đã bị gã kéo lên tự lúc nào để lộ làn da trắng cùng chiếc bụng phẳng lì không tì vết. Gã đang chơi đùa hai nhũ hoa của em, bắt nguồn của cơn đau lúc nãy.
Hai tay gã hết xoa lại nắn lên hai đầu nhũ hoa nhỏ của em. Lần đầu chịu cảnh này làm em chỉ biết rên rỉ nơi cổ họng vì khoái cảm.
Chơi chán gã lại đưa miệng mình lại gần, bú mút hai đầu ti sưng đỏ. Lưỡi gã chu du khắp nơi, khẽ nhai lại cắn nó làm Takemichi nhận được những cảm giác lạ lùng. Nước mắt sinh lý của em cứ thế rơi chẳng có lý do. Em hơi sợ, em muốn đẩy gã ra nhưng lại một phần không nỡ.
"Ha, lạ quá Sanzu." Em thở dốc, rên rỉ vào tai gã.
Sanzu ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt dính đầy nước mắt cùng ửng hồng của em thì lại càng phấn khích.
"Sao thế?" Gã nhẹ hôn lên những giọt nước mắt của em. Chắc gã đã làm em đau nhỉ.
"Tiếp tục đi, đừng dừng lại."
Em xấu hổ che mặt nói. Lần đầu của em, em đã muốn trao nó đi một cách trân trọng hơn. Nhưng ít ra, gã là người em quen biết. Thế có được coi là tốt không?
Sanzu nghe vậy liền ngấu nghiến lấy môi em. Tay hắn cũng không rảnh rỗi mà lột đồ của em. Từ cái áo phông đến chiếc quần dài phía dưới. Bên dưới chợt lạnh làm Takemichi có chút rùng mình. Gã chỉ để lại mỗi chiếc quần lót trên cơ thể em.
Khi em bắt đầu thở khó nhọc thì gã mới tiếc nuối rời đi. Gã rải những cái hôn vụn vặt cho em từ cần cổ, ngực, bụng đến hai bên mạn sườn. Gã banh rộng chân em ra làm Takemichi hốt hoảng chỉ muốn đẩy gã ra. Em biết gã định làm gì và em có hơi sợ.
Nhưng Sanzu nào có để em được như ý, đã dâng lên tận miệng gã thì đừng mong gã dừng lại. Gã cởi thứ che chắn cuối cùng trên người em xuống. Dương vật không có gì kìm nén bật ra, em xấu hổ lấy gối che mặt. Lần đầu tiên em khỏa thân trước một chàng trai khác chứ không phải người yêu em. Em cảm thấy như cả cơ thể mình sắp bốc cháy đến nơi vậy.
"Đừng nhìn, nó xấu hổ lắm." Em muốn lấy tay che đi phần nhạy cảm khi cứ bị gã nhìn chằm chằm.
"Không sao, nó ổn mà."
Gã bắt lấy tay em không cho em che đi. Gã thích bắt nạt em ngay cả khi làm tình. Và gã cũng hơi lúng túng nữa, vì chính gã đâu có kinh nghiệm trong chuyện này. Gã phải dựa theo bản năng của mình nhưng bản năng cũng cần có sự dẫn dắt.
Ở khoản này Takemichi hơn gã một chút rồi. Tuy em cũng chưa làm lần nào nhưng ít ra em còn biết cách. Em nhìn là biết, gã không có tí kiến thức gì cả về việc làm với một người con trai.
"Để tôi." Em ngượng ngùng nắm lấy tay gã, hướng dẫn gã chạm vào vùng nhạy cảm của mình. Đặt ngón tay thon dài của gã vào mép lỗ hậu. Đến bước này em đã đỏ mặt tía tai đến không thể thở nổi nữa. Động tác cũng vì thế mà ngập ngừng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanficTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...