Ngoại truyện (H+)

5.5K 485 25
                                    

Tình yêu đi đôi với tình dục. Đó là điều hiển nhiên, đến cả một kẻ ngây thơ như Takemichi cũng hiểu rõ điều đó. Để giữ lửa được cho một mối quan hệ thì tình dục là điều thiết yếu. Tuy nói ra thì có phần thô tục nhưng lại là điều đúng mà. Cứ nhìn xem, các cặp đôi khi cãi nhau thì không phải bạn trai cứ mua quà rồi xin lỗi. Không được thì liền tiến đến bước nói chuyện trên giường. Sau đó thì chuyện to hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư vô hay luôn.

Nhưng Takemichi chưa từng được trải nghiệm cái cảm giác giận người yêu rồi được đè ra giường thì đã chia tay. Cũng chính vì điều đó mà đã hai sáu tuổi em vẫn là trai tân. Chưa từng được ai bóc tem, cho đến khi em vứt hết liêm sỉ mới có được người ta đè. Thật sự em không muốn nhớ lại đâu, nó xấu hổ quá mà.

Và suy nghĩ đó làm em càng thấy nóng hơn trong cái bầu không khí này. Khẽ liếc nhìn người đang áp sát vào người mình, miệng thì không ngừng lẩm bẩm mấy câu chửi thề. Hai bên khóe môi gã có hai vết sẹo dài trông rất cân xứng. Em tự hỏi, hai cái vết đó là gã tự rạch hay gì mà lại cân đến vậy. Chưa kể, có sẹo trên mặt mà gã trông không đáng sợ tí nào mà còn đẹp nữa. Nếu gã không có hai vết sẹo đó chắc em sẽ coi gã là một kẻ đẹp mã như bao siêu sao thần tượng ngày nay. Thần tượng cũng được đó nhưng em già rồi, không có hứng thú với nó lắm. 

Em chỉ mong bây giờ tim mình đừng đập nhanh như thế chứ. Thứ phản chủ!

"Thật hết nói, sao tự dưng lại kẹt vậy." Sanzu đè lên người em, tay vươn ra cố mở cái nắm cửa đang bị kẹt cứng.

Còn nói về tình cảnh lúc này thì phải quay ngược về một tiếng trước. Khi em đang đứng ở quầy thu tiền mà lơ mơ. Bỗng tiếng chuông báo ở cửa vang lên êm tai làm em giật mình tỉnh táo lại.

"Chào mừng...." Em câm nín khi nhìn cái đầu hồng bước vào quán.

Em biết là không nên chỉ nhìn mà đã kết luận nhưng chẳng có mấy ai đủ can đảm để nhuộm cái màu đó lên tóc đâu. Và chưa kể cái khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt, đôi mắt xanh màu lục bảo với hàng mi dài, cong vút như con gái. Nhìn qua mọi người sẽ nghĩ đến một cô gái xinh đẹp với dáng người chuẩn như người mẫu. Chứ em nhìn là em biết ai liền, thật đáng thương cho ai nghĩ gã là nữ đó.

"Sao anh lại đến đây?"

"Có chút việc gần đây nên tiện đường ghé qua xem mày thế nào." Gã liếc mắt nhìn cái cửa hàng băng đĩa tồi tàn. Rồi lại nhìn em, sao lại thích làm ở nơi thế này nhỉ? Nhưng chắc nó sẽ tốt hơn chỗ gã một chút.

"Nhưng thường thì anh rất bận mà." Em hơi ngạc nhiên và có chút xấu hổ nữa. Vì em không muốn gã thấy nơi em làm việc cho lắm. Nó cũ kỹ và tồi tàn, thảm hại y cuộc đời của em vậy. Làm gì cũng không lên hồn.

"Không thích tao đến à?"

Em câm nín, không phải không thích. Em vui khi thấy gã ở đây ấy chứ nhưng thực sự thì so sánh Sanzu với chỗ này thật sự là bất công. Trông cách ăn mặc của gã là đã thấy cả đời này chắc gì kẻ như gã sẽ bước vào nơi này.

"Mày sắp đến giờ nghỉ trưa nhỉ? Chúng ta cùng ăn trưa đi, tao sẽ đặt bàn."

"Hôm nay chỉ có mình tôi trực nên không đi được đâu. Hay để tôi mua gì cho anh rồi chúng ta ăn ở phòng nghỉ cho nhân viên nhé." Em hơi lưỡng lự một chút rồi cũng nói ra với gã, biết là gã sẽ khó chịu nhưng em cũng đã lỡ nhận lời làm thay mất rồi.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ