Chương 43

2.1K 381 9
                                    

Hình ảnh hình xăm Hanafuda trên cánh tay phải của Sanzu cứ luẩn quẩn trong tâm trí em. Em ngồi trên bàn thu ngân, tay cầm cây bút bi cứ vẽ nguệch ngoạc cái hình xăm đó lên giấy.

Càng nhìn càng thấy quen nhưng lại chẳng thể nói vì sao trông quen. Thở dài, chắc em nghĩ nhiều rồi. Hình xăm này khá giống họa tiết Hanafuda nên em mới thấy quen chăng? Nhìn thì cũng có chút độc đáo nên Sanzu mới xăm nó.

"Mày đang làm gì thế? Bị quản lý phát hiện là mắng nữa đó."

Takemichi nhàm chán đảo mắt, lại lấy quản lý ra dọa em. Cửa hàng thì vắng tanh như chùa bà đanh thế này thì dù em có lười biếng một chút cũng không sao cả. Chưa kể, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi mà cũng không cho em yên sao.

"Mày vẽ gì thế?"

"Vẽ vài thứ linh tinh giết thời gian thôi." Không hiểu sao thấy chột dạ em liền lấy tay che đi hình vẽ đó.

Nhưng muộn rồi, tên đồng nghiệp của em đã nhanh tay hơn cướp lấy tờ giấy. Tên đó đưa nó lên cao khỏi tầm với của em, làm cách nào cũng không lấy lại được vì tên đó cao hơn em. Khi Takemichi đang định dùng bạo lực để giải quyết tất cả thì tên đồng nghiệp đã nắm lấy vai em. Khuôn mặt cực kì nghiêm trọng nhìn Takemichi làm em cũng có chút sững lại. 

"Mày nhìn thấy cái này ở đâu?"

Chỉ là một hình vẽ thôi mà. Có cần bày ra vẻ một nguy hiểm như thế chứ? 

"Chẳng nhớ. Làm sao?"

"Không phải việc để đùa đâu. Nói ngay đi, mày có dính dáng gì với Phạm Thiên?"

"Phạm Thiên là cái quái gì? Tao chẳng biết gì cả." Em hơi bực bội, thằng đồng nghiệp của em lảm nhảm gì vậy.

Cũng chẳng trách em không biết Phạm Thiên là gì, vì vốn em đâu có mấy khi xem thời sự. Đúng là buổi sáng em có thói quen bật tivi nhưng chỉ nghe để đó thôi vì em còn bận nấu bữa sáng. Còn Sanzu mới là người nghe, gã luôn chuyển kênh khi đến phần tin tức và bảo là ngày nào chẳng như nhau nghe làm gì. Em cũng không để ý lắm nên mặc kệ cho gã đổi kênh luôn.

"Không biết thật luôn? Nó là một tổ chức tội phạm khét tiếng đấy. Mày chết chắc rồi."

"Làm gì ghê vậy cơ chứ. Mà kệ tao đi, tao thấy một người bạn của tao xăm nó nên thắc mắc chút thôi. Giờ còn phân biệt cả xăm hình cơ à?" Em hơi mỉa mai, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Nhưng cũng chẳng giống trùng hợp...

"Mày tự đi mà kiểm tra, tao đùa mày làm gì." Nói rồi thằng đồng nghiệp liền dúi lại vào tay em tơ giấy rồi quay người đi thẳng. 

Cả ngày hôm đó em bị né như né tà, làm Takemichi cũng có chút nghi ngờ. Chắc khi nào em phải kiểm tra qua một chút. Em lại không thể hình dung ra được Phạm Thiên là thứ ghê gớm đến độ làm tên đó phản ứng thái quá như vậy.

Đến giờ về, em ghé ngang một công viên. Vừa dùng điện thoại tìm kiếm thông tin vừa đi. Rát nhanh hàng loạt bài báo, thông tin hiện ra trước mắt em. Nhưng điều làm em sốc nhất chắc chắn là việc Phạm Thiên là một tổ chức tôi phạm đáng sợ hơn em nghĩ nhiều. Nó không đơn giản là yakuza bình thường mà tàn nhẫn hơn rất nhiều. 

Mại dâm, buôn thuốc, nội tạng, rửa tiền... không việc xấu nào mà con người có thể tưởng tượng ra mà Phạm Thiên không làm. Hơi thở của em như muốn ngưng lại hoàn toàn khi đọc từng dòng trên báo. Mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cả lưng áo.

"Chắc không phải đâu ha? Sanzu không liên quan đến nó đâu?" Em run run nói, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Em mím môi, cảm thấy dự cảm không lành đang ập đến với hạnh phúc nhỏ của em. Giờ trong đầu em có đủ các tình huống có thể xảy ra. Run run nhìn vào cuốn lịch điện tử hiện trên màn hình điện thoại làm em nuốt khan. Mai đã là ngày cuối cùng của năm, giao ước giữa em và gã sắp đến. Chưa bao giờ Takemichi muốn Sanzu xuất hiện trước mặt mình đến nhường này. Em muốn chất vấn gã, muốn gã giải thích với em về hình xăm kia. Muốn nghe gã nói rằng gã chẳng có liên quan gì đến Phạm Thiên cả. Gã không phải một kẻ máu lạnh, tay nhuốm đầy máu và sống bằng những đồng tiền dơ bẩn.

Nghĩ quá xa rồi! Em phải tin tưởng gã. Đây là con đường em đã chọn, em không có quyền sợ hãi quay đầu nữa rồi.

"Takemichi à?"

Cái tên được thốt ra chứa đựng bao sự thân thương. Giọng nói trầm lắng thả nhẹ từng con chữ như đang nâng niu. Như không thể tin nổi, có xen cả sự nhớ nhung khó diễn tả thành lời.

Takemichi mạnh mẽ quay đầu như một phản xạ có điều kiện. Trước mặt em là một người đàn ông cao lớn, bộ vest được may đo tỉ mỉ nói rõ chủ nhân của nó là người có tiền. Em nhìn người đó, người đó cũng nhìn em. Ánh mắt có sự vui mừng và khó tin hiện rõ.

Nhưng lúc này em vẫn còn hoang mang, không biết mình quen người như thế này từ bao giờ. Rất cao, lại còn rất đẹp trai nếu như không có vết sẹo chạy qua mắt kia thì đúng kiểu đẹp trai hiền lành mà có chút trong sáng mà các cô gái thích nhất. Mái tóc để ngôi giữa càng làm cho anh ta có thêm phần khá hiền. Mà khoan, sao em lại có thói quen đi đánh giá nhan sắc người khác một cách kĩ càng đến vậy từ bao giờ thế. 

"Xin hỏi...?" Em ngập ngừng nhìn người kia, cố lục trong trí nhớ ngắn hạn của mình xem đây là ai.

"Mày không nhớ ra tao à?"

"Ưm, không phải. Kaku, Kaku - chan phải không? Sao trông mày khác thế?" Em suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên vì vui. Không ngờ gặp lại bạn thuở nhỏ trong tình huống như thế này.

"Mày nhớ ra chậm quá. Mà lâu quá rồi nên chắc mày không nhận ra."

"Tại mày nuôi tóc dài đấy."

"Tao nuôi tóc thì liên quan gì đến việc mày không nhận ra tao hả?" Anh lại gần quàng tay qua cổ em, dùng tay ghì đầu em xuống.

Mái tóc đen bông xù bị anh xoa tới xoa lui mà rối tung lên. Còn em chẳng để tâm mà cười rất to, việc gặp lại Kakuchou khiến em tạm quên đi việc của Sanzu. Em chẳng thể ngờ, có thể gặp lại anh lần nữa. Đã mười năm kể từ lần cuối hai người họ gặp nhau, từ trận chiến Tam Thiên thì em chẳng còn gặp lại anh nữa. Không một tung tích, không một lời nhắn nào làm cho Takemichi thực sự hoảng loạn không kém gì lúc Mikey biến mất.

Mà cũng không hẳn, chắc là sau trận Tam Thiên đã để lại cho em quá nhiều dư chấn. Nên em chẳng có lòng dạ nào quan tâm đến những người bạn quanh mình nữa. Đến lúc em có đủ nhận thức lại thì họ đã biến mất không chút dấu vết.

"Lâu lắm mới gặp, chúng ta đi uống chút đi." Em vui vẻ đề xuất, chắc Sanzu hôm nay cũng không về đâu nên không lo bị gã lườm cháy mặt.

Kakuchou hơi ngập ngừng, anh định từ chối nhưng lại thở hắt ra. Lấy điện thoại ra kiểm tra gì đó rồi mới quay qua em cười cười bảo.

"Đi thôi nào, Bakamichi."

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ