Chương 21

3.5K 612 16
                                    

"Đợi tao."

Takemichi lơ mơ ôm gối nằm trên giường, trong đầu xẹt qua hình ảnh của Sanzu hôn chào tạm biệt em. Đôi mắt màu xanh khẽ cụp xuống làm rung rinh đôi hàng mi cong vút. Nụ hôn ấm nồng mang theo chút tiếc nuối. Lúc đó, em thề rằng gã đẹp hơn bao giờ hết. Bình thường gã đã rất đẹp nhưng hôm đó chắc do ngoại cảnh mà em thấy gã đẹp và dịu dàng hơn mọi lần.

"Điên mất." Em lăn lộn trên giường mấy vòng rồi đỏ mặt khi nhớ lại cảnh hôm đó.

Mới có ba ngày thôi mà em đã nhớ gã kinh khủng. Cái hình ảnh gã cứ hiện lên trong tâm trí em không sao thoát ra được. Thực sự Takemichi đã thấm thía câu một ngày mà dài như trăm năm là đây. Nếu là người khác họ sẽ làm việc chăm chỉ để tạm quên đi. Nhưng em là người từng trải qua cảm giác này nên em hiểu. Nó chỉ là sự dồn nén nhất thời, khi cho mình khoảng nghỉ thì bao uất ức tích tụ sẽ tràn ra khó kiểm soát. Với cả, gã đã nói là sẽ trở về với em mà. Cần gì phải lo xa đến thế.

Chỉ là tất cả bao quanh Sanzu luôn là ẩn số với em. Gã làm nghề gì, gã thích gì, vì sao gã lại có hai vết sẹo ở khóe môi. Đó luôn là những thắc mắc từ ngày gặp lại hôm đó. Nhưng trên hết là, chết tiệt, em nhớ gã vô cùng. Takemichi chỉ muốn thử suy nghĩ đến cuộc sống của gã trước khi gặp em. Thế mà lúc nghĩ đến đó em mới phát hiện, em chẳng biết gì về người em yêu.

Em chán nản lăn lộn thêm mấy vòng rồi quyết định lấy điện thoại ra. Nhìn số tài khoản tên Haruchiyo được lưu trong máy mà do dự.

Trước khi đi, Sanzu đã cho em số của mình. Là dùng để liên lạc lúc khẩn cấp. Là lúc khẩn cấp thôi đó. Lúc đó em đã cười trêu gã rằng em thì có việc gì nguy nan đến độ cần gọi cho gã. Nên cũng chẳng dám gọi nhưng sao giờ. Em nhớ gã quá! Em muốn nghe giọng gã ghê gớm.

Đang phân vân thì bỗng chiếc điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông. Takemichi giật mình làm rơi luôn chiếc điện thoại. Em lúng túng nhặt nó lên, miệng há hốc vì cái tên trên màn hình. Tay run run ấn nút bắt máy.

"Sanzu đó à?" Em e đè dò hỏi đầu dây bên kia.

Người bên kia im lặng, chỉ nghe được tiếng thở dài. Và có vài tiếng người rì rầm không rõ nghĩa, có chút tiếng gió nữa.

"Anh đang ở đâu vậy?" Em lớn gan hỏi thêm.

Cái không gian của đầu dây bên kia sặc mùi ghê rợn. Em hơi nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời từ gã.

"Anh gọi có việc gì sao?"

"Tao nhớ mày."

Mãi đến gần năm phút sau, người bên kia mới mở miệng nói. Chất giọng khàn khàn, đục ngầu như đã mấy đêm thức trắng. Em gần như bật khóc khi nghe thấy giọng gã, chẳng suy nghĩ gì em buột miệng nói.

"Tôi cũng nhớ anh."

Em không biết gã đang ở đâu, làm gì. Nhưng chỉ với vài lời ấy cũng đủ làm em yên lòng. Tuy gã có vẻ mệt mỏi nhưng gã vẫn bình an.

"Cứ nói đi, tao muốn nghe giọng mày."

Bên này, Sanzu thấy em im lặng thì thều thào. Gã dựa người vào tường, trên khuôn mặt thanh tú dính một vệt máu lớn mà gã chẳng buồn lau đi. Một bên tay gã vẫn cầm khẩu súng ngắn chưa khóa chốt. Bọn Haitani bên cạnh thì đang nói chuyện và tranh nhau xem ai sẽ gọi điện về nhà trước.

Và gã thú nhận, nếu không vì hành động này của bọn Haitani thì gã sẽ chẳng làm trò dở hơi này. Trước kia, gã thấy nó tốn thời gian và nhàm chán kinh khủng. Cái việc gọi về cho người yêu sau khi làm xong nhiệm vụ thì thay bằng việc tự thưởng cho mình một ly wishky có tốt hơn không. Gã cho rằng, nó chỉ tổ làm gã yếu đuối trước kẻ thù. Làm ba cái trò sến súa đến phát ớn cho ai xem. Muốn thì về nhà mà làm, đừng có phát cơm chó cho thiên hạ. Vậy mà giờ đây, gã đang làm cái việc trước kia gã rất khinh thường.

Không hiểu sao, lúc giơ súng kết liễu kẻ phản bội gã đã hơi run tay. Dù Sanzu đã làm cái việc này cả trăm lần chứ không ít ỏi gì. Chưa kể lần này gã không dùng thuốc trước hay sau khi giết người. Việc đó khiến anh em Haitani sốc đến không thể nói được gì. Hình như bọn nó còn có ý định mời thầy trừ tà về cho gã nữa. Nhưng gã đếch quan tâm lắm, hình bóng em đã lấn át tất cả trong tâm trí gã.

Gã ngửa mặt lên trời, nhìn bầu trời âm u bị bao trùm bởi mây đen. Cố lắng tai nghe tiếng em qua loa điện thoại. Em đang kể về mấy việc cỏn con hàng ngày của mình. Kể rằng em vừa mới làm được một món mới, muốn gã mau về để thử nó. Rằng dạo này em đã trang trí lại chiếc cửa kéo ngăn cách giữa phòng em và phòng gã.

"Và còn..."

"Có cần thiết không khi tao và mày có thể ngủ chung." Gã cắt ngang lời huyên thuyên của em bằng một câu đùa.

Chẳng hiểu nữa. Gã thích trêu chọc em như cái cách bọn Haitani hay làm với cô người yêu nhỏ của bọn nó. Gã đã luôn tự hỏi, khi cô ta không ở đó thì chúng hết lời khen ngợi cô ta như thể một nữ thần giáng thế. Nhưng khi ở trước mặt cô ta, chúng lại trêu đùa đến độ bị cô ta cho ăn vài cú đấm. Rồi than vãn về việc phải ngủ ngoài phòng khách và không thể ôm người yêu khi ngủ. Giờ gã hiểu vì sao bọn Haitani chẳng thể bỏ được thói quen đó. Nó thật sự gây nghiện và thú vị.

"Anh nói gì vậy?" Người bên kia lắp bắp, rõ ràng em đang ngượng.

Gã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua của em. Với hai má đỏ bừng, vành tai cũng phiếm hồng như một con thỏ bị bắt nạt.

"Chúng ta cũng đã ngủ cùng nhau rồi sao."

"Dừng đi mà. Xấu hổ quá! Anh xấu tính quá!"

Gã cười cười nghe em lí nhí qua một đầu dây. Tiếng em mong manh tựa như một dây đàn, chỉ cần gã mạnh tay thì dây đàn sẽ đứt. Như tiếng em rên rỉ đến khàn cổ khi ở dưới thân gã vậy.

"Bao giờ anh về?" Takemichi cố thay đổi chủ đề. Thực sự em càng ngày càng thấy mình giống nàng dâu nhỏ đang đợi chồng đi công tác về vậy.

"..."

"Tôi hiểu rồi."

Đầu dây bên kia không có phản hồi. Em hơi tiếc nuối, tự hiểu ra câu trả lời.

"Tao sẽ về nhanh nhất có thể." Gã khó khăn nói.

Gã cũng muốn gặp em. Muốn bỏ hết đống công việc kia để trở về bên em. Được ôm cơ thể gầy gầy, ấm áp của em. Dụi đầu vào hõm cổ em mà hít lấy hương thơm nhẹ nhàng của vani.

Công việc chết tiệt! Cái khoảng cách năm giờ bay chó má!

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ