Chương 57

1.2K 224 4
                                    

Takemichi loáng thoáng nghe được tiếng quát nạt và tiếng ai đó đang gọi em tha thiết. Cái lạnh đã được xua đi, một cảm giác ấm áp dần bao trùm lấy em. Thật thoải mái, còn êm hơn cả tấm đệm ở trong phòng ngủ của em nữa. Bên cạnh em toàn là một màu trắng xóa, nằm giữa một biển sáng lung linh, êm đềm ấy mà ngủ yên. Chân tay em cũng vô lực, chẳng muốn cử động gì cả.

À, hóa ra em vừa mơ. Em mơ mình bị bắt cóc rồi sau đó em gặp lại được Mikey. Tất cả mọi chuyện diễn ra đầy bất ngờ như trong một câu chuyện cổ tích. Khi hoàng tử tìm ra công chúa và giải cứu nàng khỏi tay mụ phù thủy xấu xa.

Mikey nhẹ cõng em ra khỏi nhà kho bỏ hoang, hắn khẽ liếc nhìn sang cánh cửa cũ kĩ. Từ rãnh nhỏ dưới chân cửa chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Đằng sau ngay nó là một cái xác của kẻ xấu số, đáng tiếc cho hắn nghĩ khi Mikey sẽ cho mình một đường sống.

"Mày nên trách mình đã biết quá nhiều." Mikey khẽ lẩm bẩm, hắn không quan tâm ai là kẻ đứng sau tên kia nhưng cũng đã lờ mờ đoán ra.

Tên "anh trai" nhiều chuyện của hắn chứ còn ai vào đây nữa. Rất nhanh, Mikey hoàn toàn có thể hình dung ra được những hỗn loạn xảy ra gần đây là do đâu. Nhưng như đã nói, Mikey không để tâm đến mấy việc đó. Một hay hai mạng người chết đi cũng chẳng còn gây ảnh hưởng nổi đến hắn nữa.

Mikey đắn đo, không biết nên đưa Takemichi đến bệnh viện rồi rời đi như mình chưa từng xuất hiện. Hắn chỉ là một giấc mơ hoặc cơn hoang tưởng trong lúc quá đau đớn của em. Hay...

Một suy nghĩ quái đản hiện lên trong đầu Mikey. Một việc mà hắn đã phải khóa lại bằng hàng ngàn lớp khóa và thả trôi nó trong biển kí ức. Để em có một quãng đời bình yên và an lành. Và giờ đây, việc gặp lại em như thể một nhát búa đập tan tất cả lớp phòng thủ của hắn. Hồi chuông báo động vang lên inh ỏi bên tai nhưng Mikey quyết định làm lơ nó. Hắn nuối tiếc, đã hơn mười năm bọn họ không gặp nhau rồi. Thế mà lúc gặp lại ở trong hoàn cảnh quá trớ trêu.

Mikey biết đây là một trò đùa của Izana. Vẫn như mọi lần, đánh vào tâm lý của kẻ bị Izana trêu đùa. Bắt hắn giằng xé giữa việc trả lại cho em một cuộc sống yên bình hay để con thú trong Mikey được thỏa cơn khát. Mikey cười nhạt, nụ cười này so với khóc trông còn khó coi hơn. Vì chẳng thể làm gì kẻ chủ mưu, lại còn phải thay hắn dọn dẹp một mớ rắc rối đằng sau. Như một thói quen, hắn đứng lặng đi rồi lại liếc nhìn người đằng sau.

"Vẫn là nên đến bệnh viện trước."

Ở bệnh viện, sau khi làm xong thủ tục và nghe bác sĩ chẩn đoán làm Mikey cũng yên tâm phần nào. Vết thương khá sâu trên đầu nhưng chỉ cần một cuộc tiểu phẫu và khâu lại là ổn. Mikey thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn vào người trong phòng bệnh đang say ngủ. Tiếng thở đều, yếu ớt đến kì lạ chẳng thể nhận ra được cậu nhóc năng nổ ngày nào.

Hắn hơi hoảng khi nhận ra mình đang dần lưu luyến em hơn. Không lỡ rời xa em chút nào, khi em tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh không phải rất tội nghiệp hay sao. Với hàng ngàn lý do, Mikey muốn ngắm nhìn em lâu hơn chút nữa. Chỉ là hắn không dám bước vào phòng bệnh mà chỉ nhìn em qua ô cửa kính nhỏ. Hắn sợ, nếu nhìn em quá gần hắn sẽ nổi lên những tâm tư không đáng có. Sẽ nhân lúc em mất đi ý thức mà mang em đi.

Lần đầu tiên từ khi trở thành một ông trùm trong giới tội phạm mà Mikey lại đắn đo đến thế. Mà điều làm hắn trăn trở lại quá ư buồn cười, mọi thứ chỉ vì một tên con trai mà thôi. Hắn lại nhìn ra xung quanh, hành lang bệnh viện vắng tanh. Chỉ còn một mình hắn đứng trơ trọi ở đó, đến ngay cả kẻ luôn theo sát hắn như hình với bóng cũng không có.

Nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 11 giờ đêm rồi. Thảo nào mà lại vắng vẻ đến thế. Mikey luôn có một thói quen, là hắn chẳng mang theo thứ gì bên mình ngoài một khẩu súng.

Nên gần như hắn luôn không để ý đến mọi thứ diễn ra quanh mình. Mọi chuyện chỉ đi lệch quỹ đạo khi hắn thấy dạo này Sanzu rất chểnh mảng. Gã luôn không chú tâm hoàn toàn vào việc mình đang làm và có dấu hiệu như đang xa lánh Mikey. Một việc mà Mikey nghĩ rằng nếu là trước kia có dí súng vào đầu gã, Sanzu cũng không thể làm theo được. Thế mà cái linh cảm nhạy bén của hắn lại cho hắn biết vậy đấy. Nhưng lúc đó Mikey cũng đang có xu hướng tách biệt với mọi người hơn, cái bóng đen từ tâm trí hắn cứ quấn lấy những giấc mơ làm cho Mikey nghĩ chính mình mới là người đang có vấn đề.

Và Mikey có thêm một sở thích kì lạ khi hắn luôn lấy chiếc motor cũ kỹ của mình ra và phóng bạt mạng trên các cung đường. Như chưa cảm thấy thỏa mãn với nhiêu đó, hắn rất hay đột nhiên biến mất không một lời báo trước. Hắn còn không thèm mang theo điện thoại hay bất kì một thiết bị điện tử nào để liên lạc mỗi khi biến mất. Mà khi hắn biến mất thì sẽ đi biền biệt 5-7 ngày, có khi là cả tháng. Chẳng ai biết hắn ở đâu, làm gì hay đang nghĩ gì khi làm như thế.

Mọi người nhốn nháo cả lên, từ trên xuống dưới. Và Sanzu cũng quay như chong chóng theo cả tổ chức. Nên mới có một lỗ hổng nhỏ hiện ra, nó chỉ là một vết nứt trên một bức tường. Nhưng khi chịu đủ lực tác động thì dù bức tường có kiên cố đến đâu cũng sẽ sụp đổ bởi một vết nứt nhỏ.

Lần này Mikey có thể gặp được Takemichi là một việc hi hữu. Một sự tình cờ, tình cờ đến may mắn của em. Khi tình cờ hôm đó Mikey lại đang có việc tại văn phòng, tình cờ một đoạn nhắn thoại gửi đến cho hắn rằng Takemichi đang gặp nguy hiểm. Tình cờ hơn nữa khi tên thuộc hạ luôn ghét cay ghét đắng em của hắn lại không có ở bên cạnh Mikey. Và thế là chẳng suy nghĩ gì, Mikey cứ thế phóng xe đi trong một ngày tuyết rơi đến trắng xóa chỉ vì một cuộc gọi bí ẩn. Khi hắn đến, tên kia có vẻ rất hốt hoảng, hắn đã muốn chạy trốn ngay trước mũi Mikey.

Một việc làm ngu xuẩn.

Mikey tự nhận thấy như vậy, hắn nhanh chóng cho kẻ xấu số một viên đạn. Tiếng súng quá to và Mikey thì chả đủ rảnh rang để chuẩn bị giảm thanh nên hắn chắc chắn sẽ có vài dấu vết bị lưu lại. Chẳng sao, tuyết và sự khắc nghiệt của thời tiết sẽ sớm xóa đi mọi chứng cứ mà thôi. Và hơn hết, là khi hắn đã thành một kẻ cho mọi việc xấu diễn ra trên cái đất Nhật này thì giết một người cũng không thể lôi hắn ra ánh sáng nổi.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ