Chương 4

5.1K 775 39
                                    

Sanzu ngồi trên ghế, chân gác lên bàn một cách bất nhã. Mặc kệ cho vết thương ở vùng sườn đang râm ran đau thì gã vẫn chú tâm nhìn vào tấm danh thiếp Takemichi mang đến. Gã đưa nó lên mũi, hít nhẹ một hơi. Mùi nước hoa cam dịu dàng và tinh tế như muốn làm bùng nổ các tế bào của gã.

Đây là cái mùi mà Sanzu thân thuộc nhất và từng là mùi gã thích nhất. Nhưng giờ với gã nó cũng không khác mùi nước cống là bao. So với thằng nhóc Takemichi thì mùi của nó còn dễ ngửi hơn cái danh thiếp này. Nói đến Takemichi gã lại nhớ đến dáng vẻ không hài lòng của cậu khi phải đưa cho gã cái danh thiếp này. Nhưng nó vẫn đưa vì với nó, gã chỉ là một tên kênh kiệu không đáng để phân chia mấy cái này. Còn gã chẳng quan tâm nó nhìn mình với ánh mắt ra sao. Đừng làm gã cáu tiết là được, vì nó vẫn được coi là ân nhân của gã.

Gã không muốn kéo nó vào mấy việc này. Với cả Sanzu không thích nó đến gần Vua, ngài sẽ bị nó làm lạc hướng như ngày xưa mất. Sanzu đã được xuất viện nhưng gã lại không về căn cứ. Vì gã muốn tự tay trừ khử đi kẻ phản bội rồi mới trở về. Gã muốn tự thuê cho mình một căn phòng hạng sang ở khách sạn. Nhưng Takemichi lại quá lo cho vết thương của gã nên đã khuyên hắn ở tạm nhà cậu. Và gã cũng đồng ý luôn vì muốn tính gộp cái ân tình này lại rồi trả một thể. Sau đó thì đường ai nấy đi, mệnh ai nấy lo.Bọn Haitani cũng không có vẻ gì là muốn tìm gã cả nên chắc chúng đã dọn dẹp xong bọn đối thủ. Và giờ đang vui vẻ bên cô người yêu bé nhỏ của chúng rồi.

Sanzu nhếch mép khinh thường, hai tên đó chắc sẽ cà khịa hắn khi trở về. Đem cái "cô nhóc của bọn nó" ra để so sánh với gã, kẻ vừa bị chính người yêu mình phản bội và đâm cho một nhát. Gã không quan tâm đến mấy lời khùng điên của bọn nó đâu. Với Sanzu thì ở cạnh hai tên đó những mười năm thì mấy lời đó gã nghe đến nhàm tai rồi. Còn về Tomoe, khi đưa ra quyết định này hắn cũng bất ngờ. Gã không đau khổ như gã tưởng, không có chút mảy may thương cảm nào.

Phản bội chỉ có chết.

Đó đã luôn là phương châm của gã, kim chỉ nam của Phạm Thiên. Muốn ăn khớp với cái bánh răng khổng lồ ấy thì phải không ngừng lớn mạnh, không ngừng làm bản thân có ích hơn. Đến ngay cả người yêu của bọn Haitani, lúc trước luôn bị hắn cười giễu vì cầm không nổi một khẩu súng. Còn làm gã thoải mái khi nhắc đến hơn cái tên Tomoe.

"Cô ta phản bội từ khi nào? Ngay từ đầu ư?" Gã lẩm bẩm, đây là những câu hỏi gã đã luôn tự hỏi từ khi tỉnh lại.

"Anh lầm bầm gì vậy?" Bỗng có một làn hơi ấm phả vào tai gã khiến gã giật mình. Theo phản xạ Sanzu dùng tay kẹp cổ kẻ đó rồi đè dí kẻ đó xuống ghế.

Ngay sau đó gã phát hiện ra đó là Takemichi và gã định quát lên là sao nó ở đây. Nhưng trước khi hỏi ra câu ngu ngục đó thì gã nhớ ra mình đang ở nhà em. Gã vội buông tay khỏi cổ em. Nơi cần cổ trắng để lại một vùng tím bầm vì lực đạo lúc nãy.

Vừa thoát khỏi gọng kìm của Sanzu em liền lùi ra xa gã. Tham lam hít lấy không khí, nước mắt thì dàn dụa vì đau. Em chỉ định hỏi gã xem tối nay định ăn gì thôi mà, có cần phải phản ứng dữ dội vậy không. Rồi em lại nhớ những cử chỉ dịu dàng của Chifuyu, nước mắt bất giác rơi nhiều hơn. Em thấy tủi thân, nếu là trước kia thì anh sẽ không để em bị đau dù chỉ là một vết xước.

"Tao xin lỗi. Có đau lắm không?" Sanzu nói thì quan tâm nhưng lại chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Gã đứng lên đi lấy hộp cứu thương, gã tự biết lực tay mình mạnh thế nào. Đáng lẽ thằng cống rãnh kia có thể gãy cổ mà chết nếu gã không dừng kịp.

Gã ngồi xuống bên em, thô bạo nâng khuôn mặt trắng sứ lên. Để lộ cần cổ trắng. Em vừa tắm xong nên thoang thoảng quanh mũi gã là mùi sữa tắm. Nó chỉ là loại sữa tắm rẻ tiền với gã mà thôi nhưng giờ nó lại dễ chịu lạ thường. Cái mùi thơm nhè nhẹ của sữa và vani như một thứ thuốc an thần khiến cơn điên của Sanzu được dập tắt.

Gã xem xét một lúc thì bắt đầu bôi thuốc cho em, nhanh tay băng một lớp băng gạc trắng lên cổ em. Takemichi thì sợ đến không thể cựa quậy nổi. Sanzu lúc nãy quả thật quá thô bạo, dù em biết rõ gã chẳng phải dạng tốt lành gì. Nhưng như thế là quá đáng đấy, sẽ đột tử mà chết được đấy.

Sự bực tức của em không kéo dài được lâu khi mũi em ngửi thấy mùi rỉ sắt. Em vội nhìn xuống xem có bị thương ở đâu không.

"Sanzu, anh chảy máu kìa." Takemichi hốt hoảng kêu lên, chỉ vào vùng sườn đang rỉ máu của gã.

Nghe Takemichi kêu, Sanzu cũng cúi xuống nhìn. Cái áo phông trắng gã đang mặc thấm đẫm một mảng máu. Chết tiệt, vết thương của gã bị rách. Chắc do lúc nãy gã cử động quá mạnh nên bị bung phần chỉ.

Em vội vàng đẩy gã ngồi xuống ghế, tay nhanh chóng vạch áo gã lên. Vết thương sắp lành của gã đã rách toác ra chảy đầy máu làm em tí thì ngất. Em hơi hoa mắt nhưng vẫn cố lấy cái lọ cồn mà rửa vết thương. Sanzu chẳng tỏ vẻ gì đau đớn khi bị thuốc sát trùng chạm vào vết thương. Gã đến cả kêu cũng không thèm kêu, mặc kệ em làm gì thì làm. Takemichi vụng về băng vết thương, nhìn thành phẩm méo mó của mình trên cơ bụng của Sanzu làm em có chút xấu hổ.

Nhìn cái cơ bụng của gã làm em còn thấy tự ti nữa. Rõ là bằng tuổi nhau nhưng em thì xem này, gầy đến giơ xương còn người ta thì có cả múi cả lạc. Kiểu cơ bụng của Sanzu là kiểu chỉ hơi lộ ra, có hình thù chứ không cuồn cuộn như mấy kẻ tập gym.

"Nhìn đủ chưa?" Sanzu bị em nhìn đến khó chịu thì nạt. Gã không làm gì thằng cống rãnh này vì gã mang ơn nó thôi. Chứ Sanzu cực ghét có kẻ nào làm hắn ngứa mắt, nhất là mấy tên nhìn hắn với ánh mắt ngây dại đó.

"Xin lỗi."

Nhận ra mình quá thất thố, em chuyển tầm mắt đi hướng khác. Trời ơi, xấu hổ quá!

Sanzu nhìn cậu trai đang cố nhìn đi nơi khác để tránh ánh mắt của mình thì cũng không mấy quan tâm. Gã bắt chéo chân theo thói quen nhưng chưa được bao lâu đã bị một bàn tay nhỏ nhắn ghì lại đôi chân.

"Làm như vậy sẽ chảy máu tiếp đó."

Em vội vàng điều chỉnh tư thế cho gã mà không để ý đến khoảng cách của cả hai lại được thu hẹp. Lúc em nhìn lên thì mặt em và gã đã kề sát nhau, môi em lướt qua mũi gã làm Sanzu cứng người. Hô hấp của gã như không còn khi cánh mũi cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy đậu lên.

Takemichi ngay lập tức bụm miệng, lùi ra xa. Miệng em lắp bắp câu xin lỗi nhưng không tròn nghĩa. Em cúi mặt thật sâu để che đi sự hổ thẹn của mình. Em chẳng nghĩ được gì nữa mà chạy thẳng về phòng để một mình Sanzu chơ vơ chưa hiểu chuyện gì.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ