Ánh sáng đèn đường hiu hắt, vắng lạnh giữa đêm. Izana nhìn lên bầu trời đen kịt, không trăng không sao. Bầu trời rộng lớn hoàn toàn bị mây đen che kín lại làm mọi vật như tù túng hơn. Hắn có cảm giác như thể một con chim nhỏ bị nhốt trong một cái lồng quá rộng, ngột ngạt đến thở cũng khó khăn.
Izana đang đứng ở một bãi đất trống hoang vắng. Ở gần đó có một nhà kho cũ, hắn vừa từ đó đi ra. Trên người hắn vẫn còn vấn vương mùi máu tanh nồng, cả người Izana bị vấy bẩn bởi máu. Chiếc áo dạ đắt tiền cũng vì nhuốm máu đỏ mà nặng trịch và khó chịu lạ.
Hắn chẳng để tâm mà moi từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá và chiếc bật lửa. Nhẹ châm một điếu thuốc, để mùi nicotin lan khắp khoang miệng rồi rít một hơi. Cái vị đắng đặc trưng len lỏi vào từng tế bào rồi được thoát ra bằng một làn khói trắng.
Mái tóc hơi dính bết lên làn da bánh mật. Trời lạnh như thế mà có mồ hôi chảy trên má hắn ư? Không, đó cũng là máu thôi. Máu dính trên mặt hắn khiến cho những sợi tóc xòa xuống dính lại trên khuôn mặt.
Izana nhẹ hất lọn tóc sang một bên. Tự cảm thấy phiền phức khi nghĩ đến cảnh phải bước vào nhà tắm dưới cái lạnh âm độ để mà tẩy rửa những chất lỏng kinh tởm này khỏi người. Chúng hôi và tởm lởm đến tận cuống họng hắn. Điếu thuốc bên môi đã hút dở một nửa thì có một tiếng thông bào đến từ điện thoại hắn. Rút chiếc điện thoại, lòng thầm chửi rủa kẻ không biết điều làm phiền lúc tâm trạng hắn đang tồi tệ đến thế.
Nhưng rồi trên môi kẻ ấy lại nhếch lên nở nụ cười.
"A a a, mở cửa ra cái thằng này." Takemichi bắt đầu không còn kiên nhẫn mà đạp vào cửa.
Kakuchou hốt hoảng vội vàng ôm rồi nhấc em lên. Em bị anh nhấc hẳn lên, chân không còn chạm đất được nữa nhưng vẫn quơ loạn trên không trung. Tay cũng vung lung tung đập cả khuỷu tay vào mặt Kakuchou nhưng em cũng chẳng thèm để ý. Kakuchou cũng không dám kêu đau mà chỉ nhẹ giọng bảo em bình tĩnh lại, anh sẽ đưa em về nhà.
Đang khuyên thì cánh cửa lạch cạch mở ra. Kakuchou đã có một bài diễn văn sẵn trong đầu để xin lỗi người ta. Nhưng rồi sau đó anh liền cứng họng, chỉ không thể thốt ra bất cứ lời nào.
"Vào nhà đi, đứng đó làm gì." Sanzu không nhiều lời, đến bên chỗ anh dành Takemichi từ tay anh vào lòng mình.
Kakuchou cũng buông lỏng vòng tay, nhìn người kia đang dịu dàng bế em trong tay. Miệng thì không ngừng mắng em vì sao lại quá chén như thế. Takemichi chỉ cười hề hề, không trả lời gã. Em xoa tóc gã, mân mê từng lọn tóc.
"Người đẹp à, em tên là gì thế? Tóc em đẹp ghê ấy. Y hệt bạn cùng nhà với anh." Takemichi đã say đến độ không nhận ra người trước mắt em là Sanzu nữa.
Sanzu thì đen mặt, lườm Kakuchou mà hằm hè.
"Mày đã cho nó uống bao nhiêu rồi?"
"Tao đã cố ngăn cậu ấy rồi." Kakuchou giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.
"Vào nhà đi. Chắc mày cùng đoán ra rồi nhỉ?"
Anh không thèm nói gì, chỉ vào thẳng nhà. Lúc này Takemichi vẫn còn đang nháo trong lòng Sanzu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...