Takemichi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cái mũi nhỏ ửng đỏ cố rúc vào trong chiếc khăn quàng cổ để mong có chút hơi ấm. Mũi em gần như muốn đóng băng với tiết trời âm độ của cuối năm. Bầu trời tối sầm lại chỉ có một vài ánh đèn đường hui hắt trên con đường nhỏ về nhà. Mặt đường đầy tuyết trắng dày đến độ nếu không cẩn thận có thể bị trượt ngã.
Lại một ngày nữa trôi qua, dạo này Takemichi thấy hình như mình bận rộn hơn thì phải. Em đã nghỉ mấy công việc kia rồi chỉ còn làm ở cửa hàng băng đĩa, thế sao vẫn mệt nhỉ. À, là do Sanzu đang bị trật khớp vai. Dù gã không quá khó ưa như lần đầu hai người gặp nhau nhưng lại có cái tính làm nũng. Vâng, là làm nũng đó ạ!
Thật sự nó làm em suýt lên cơn đau tim khi nhìn bộ dạng long lanh nước mắt của gã. Em biết gã không khóc đâu, đời nào mà tên đó nhỏ được một giọt nước mắt cơ chứ. Nhưng nó vẫn thật sốc khi gã ôm ngang eo em và nhìn đầy đáng thương. Nhưng trông cũng khá đáng yêu, nhìn quen thì thấy giống một chú gấu bông màu hồng ấy.
"Takemichi đó hả?"
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói kéo em về thực tại. Nhìn qua, hóa ra đó là Inupi. Anh cũng vừa đi mua đồ sao, trông có vẻ tay rất nặng.
"Inupi, mày mua gì mà nhiều vậy?" Em chạy lại bên anh, nhìn mấy cái túi đồ của anh.
"Vài dụng cụ để sửa xe thôi."
"Có cần tao giúp không?"
"Không nặng lắm đâu." Anh khẽ nhìn vào đôi bàn tay đang đỏ lên vì lạnh của em mà nhíu mày tỏ ra không vui.
"Găng tay đâu mà không đeo vào?" Anh đang xót cho em, bàn tay em sẽ bị bỏng lạnh mất.
Takemichi tuy là con trai nhưng tay lại không quá to. Nó là kiểu dài thon và bé trông xinh xinh như con gái. Chưa kể tay em chẳng có vết chai nào vì chẳng bao giờ phải làm việc nặng. Nên nó không khác tay con gái mấy ngoài trừ cái sự xương xương rõ của một chàng trai.
"Tao quên mang rồi."
"Mang nó vào ngay." Anh tháo chiếc găng tay của mình ra đưa trước mặt em. Đôi mắt hơi chút tức giận của anh nhìn Takemichi làm em khẽ nuốt nước bọt khan.
Từ xưa đến giờ Inupi rất dịu dàng với em, chưa từng nặng lời lấy một câu. Nhưng đôi khi anh lại rất nghiêm khắc, nhất là lúc em tự tiện làm bản thân mình bị thương. Hay khi em cứ thích xông lên trước để đánh nhau với kẻ địch. Còn lại thì lúc nào Inupi cũng bảo vệ em thái quá, lại thêm Chifuyu khiến em đôi khi bị ngộp trong cái vòng bảo vệ đó.
"Không sao đâu. Sắp về nhà tao rồi mà." Em cười cười, anh bao năm cũng chẳng thay đổi. Khẽ từ chối bàn tay đang đưa ra của Inupi, anh tử tế với em quá.
"Mày thật là, về nhà nhớ ủ ấm tay." Anh thở dài, biết chẳng ép được em nên thôi. Nhưng anh lại dành cả đồ của em để anh xách hộ.
Em từ chối không nổi nên đành đưa một nửa cho anh xách. Anh thật sự luôn làm em thấy ngại ngùng vì cảm thấy mình nhờ vả anh quá nhiều. Chẳng biết dùng cách nào để cảm ơn anh cho đúng với những gì anh làm cho em.
Cả hai vừa đi vừa nói về việc ở chỗ làm, chẳng mấy chốc đã về đến nhà em. Em khẽ nhìn qua cửa kính nhà mình, sáng đèn tức là gã đang ở nhà. Và em có thể thấy gã đang đứng bên cửa sổ nhìn trừng trừng em với Inupi. Anh thì có vẻ chưa nhận ra được điều đó nhưng em thì không ngừng lạnh sống lưng. Tuy chẳng làm gì sai nhưng ánh mắt gã lại như đang buộc tội em vậy.
Em vội chào tạm biệt Inupi rồi chạy vào trong nhà. Chẳng biết tại sao em lại thấy vội vàng đến thế. Muốn giải thích với gã, nói với gã rằng không như gã nghĩ đâu.
Em vào phòng khách, gã đang ngồi bắt chéo chân lên ghế nhìn về phía em. Môi gã nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Vui gớm nhỉ?" Gã nhìn về phía em nói với giọng châm chọc. Gã sẽ trông rất đáng sợ và có áp lực hơn nếu như không có cái nẹp chữa trật vai kia.
Nhưng em vẫn hơi khúm núm nhìn gã, đầu hơi cúi, chân thì hơi di trên nền nhà.
"Tôi có làm gì đâu. Chỉ là nói chuyện thôi."
Sanzu vẫn không nói gì, gã chẳng biết vì sao mình lại giận đến thế. Gã đã mong em về cả tối nhưng thứ gã nhận được là em vui vẻ cười đùa bên người khác sao. Mà kẻ đó nếu gã không nhầm thì là tàn dư của Hắc Long. Là một thuộc hạ dưới trướng em ngày xưa thì phải. Vì cái nết của nó khá giống gã và thêm cái sẹo bỏng bên mắt phải nên gã mới nhớ thôi. Và tên đó tên gì ấy nhỉ? Hình như là Inui Seishu, kẻ mà Kokonoi lúc nào cũng luôn lo lắng cho. So với tên đó thì gã lại nhớ như in về Kokonoi hơn. Không chỉ vì là đồng nghiệp mà còn vì tên đó là túi tiền của Phạm Thiên.
Mỗi một người đóng vai trò cốt cán đều không vô dụng. Họ đều có một sở trường riêng nhưng ấn tượng với gã nhất vẫn là Kokonoi. Tên đó chẳng thể gọi là trung thành nhưng lại hữu dụng, băng đảng nào cũng muốn giành giật tên đó về. Làm gã cũng tốn không ít thì giờ để dằn mặt mấy băng đối địch. Quay về vấn đề chính, gã đang giận em đấy. Em không những không nhận lỗi mà còn tỏ ra bất mãn với gã nữa kìa.
"Nói chuyện? Ai cũng như vậy à?"
"Thì đó là phép lịch sự." Quả thực em chẳng thấy mình có làm gì quá đáng cả.
Sanzu biết thừa thằng ngốc này của gã không nhận ra cái ánh mắt đắm đuối của tên kia nhìn em. Cũng sẽ không biết được rằng nó không phải mới đây mà đã từ mười hai năm trước rồi. Gã biết em vô tư chẳng biết gì nhưng sao lại có thể vô tư bên cạnh một tên thích mình. Và gã đang lo sợ, sợ em sẽ không bên gã nữa. Vốn dĩ họ đã là gì của nhau đâu, ngoại trừ quan hệ thể xác. Nếu nói cho đúng thì là tình nhân, có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Và nếu em nhận ra, có khi nào em sẽ đến bên tên kia mà bỏ rơi gã không.
"Anh đang ghen đó à?" Em nhìn khuôn mặt khó chịu của Sanzu bỗng bật thốt. Nó nhìn y hệt thái độ của Chifuyu mỗi khi em nói chuyện với ai đó quá thân mật.
"Im đi. Mày đoán sai bét." Bị chọc trúng tim đen, Sanzu quát em. Gã quê quá hóa giận đấy!
"Rồi rồi, tôi đoán sai. Thế nói tôi nghe, sao anh giận thế?" Em cười, ánh mắt đong đưa nhìn gã đầy ý trêu chọc. Hiếm hoi lắm mới có lúc em trêu được gã mà.
"Vì mày về muộn quá." Sanzu sống chết không chịu thừa nhận là gã ghen. Nhưng biểu cảm của gã đã đủ làm em thỏa mãn rồi. Em cũng biết gã khó nói mấy lời đó mà.
"Thế tôi làm phải xin lỗi bằng cách nào. Tôi giúp Sanzu tắm nhé." Em tỏ ra ngây ngô nói, nụ cười nửa miệng khiến tim gã đánh thịch một cái.
Có phải gã hoa mắt không mà nụ cười của thằng cống rãnh có vẻ quyến rũ nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...