Lại là một tiếng thở dài đầy não nề, nghe em nói vậy là chắc cũng chẳng hiểu ý anh rồi. Từ khi em và Chifuyu còn là một cặp, tuy nói là kìm nén tình cảm của mình. Nhưng ánh mắt anh nhìn em, ai cũng nhận ra là anh có tình cảm với Takemichi mà.
Thế sao tên ngốc này mãi không chịu nhận ra. Trước cả khi Chifuyu tỏ tình, anh cũng đã luôn chủ động tán tỉnh em đó thôi. Thế sao chỉ vì chậm hơn tên Chifuyu kia một bước mà tình cảm bao năm liền phải bị khóa chặt lại. Nên lần này Inupi quyết định sẽ để em nguôi ngoai một chút sau đó sẽ tấn công. Không phải anh không muốn ở gần em khi em cô đơn nhất. Chỉ là khoảng thời gian chính anh cũng bận bù đầu bù cổ bởi đống công việc. Khi hỏi thăm được em thì em đều nói mình đã ổn rồi. Muốn an ủi thì anh lại chẳng có đủ can đảm để nói ra, toàn bảo em hãy giữ gìn sức khỏe, đừng quá buồn nữa.
Thật là, lúc cần thì miệng lưỡi cứng như đá.
"Xong rồi đó, thử chạy vài vòng đi." Anh cố lảng tránh vấn đề đau đầu này lại.
Thực sự bảo Inupi có uất ức không thì câu trả lời là có. Nó dồn tụ lại suốt mười năm nay mà chẳng thể nói với ai. Draken luôn khuyên anh nên từ bỏ cái tình cảm đơn phương vô vọng này đi. Vì chính anh ta cũng không nghĩ đến ngày hai người đó chia tay cơ mà. Nhớ lại cái ánh mắt Draken nhìn mình lúc đó làm Inupi thật buồn cười. Cậu ta đã nghĩ anh đã làm trò quỷ gì đó để chia cắt hai người luôn đấy. Inupi cũng từng muốn thế lắm nhưng làm không được thôi.
Gió thổi qua da, giờ đang là mùa đông nên chẳng ai dại dột mà phóng xe motor cả. Nhưng em cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần mặc ấm thêm chút là được. Với cả việc chạy thử xe sau khi sửa là việc cần thiết. Tuy em chẳng mấy khi đi Bab nhưng nó là thứ duy nhất liên kết em với hắn. Rằng hắn và em từng là bạn, là người mà em mong có được hạnh phúc nhất trên đời.
"Mày mặc thế kia không ổn đâu. Đợi tao lấy thêm áo cho mày."
Nhìn bóng lưng Inupi đi vào phòng em hơi suy nghĩ. Chỉ là một ý tưởng nhàm chán thôi nhưng hình như Inupi cao hơn gã thì phải. Cao hơn rõ rệt luôn ấy, nếu em nhớ không nhầm thì Inupi cao 1m77 cơ. Thế là cao hơn Sanzu những năm centimet, thế sao em lại không thấy sự khác biệt nhỉ. Kiểu như khi đứng cạnh gã em vẫn thấy gã rất cao lớn và có thể che chở em bất cứ lúc nào vậy.
Lúc em đang miên man suy nghĩ rồi tự cười với cái ý nghĩ ấy thì Inupi bước ra với mấy cái áo khoác dày cui.
"Đeo găng tay vào không sẽ bị bỏng lạnh. Hôm nay có lẽ sẽ có tuyết rơi nên mặc thêm cái áo khoác này vào đi." Vừa nói anh vừa ân cần xỏ tay em vào chiếc găng tay đen.
"Tao tự làm được. Có phải trẻ còn đâu mà." Em cười xòa khi thấy hành động như chăm em bé của anh. Nhẹ rút tay lại, tự đeo găng tay cùng khoác áo. Em cũng lớn lắm rồi, đừng coi em như cậu nhóc của mười hai năm trước mà đối xử thế chứ.
Inupi hơi hụt hẫng trước sự từ chối của em. Nếu anh bảo anh quan tâm em do Takemichi là sếp cũ của anh thì nó đã là quá khứ. Chẳng còn lý do nào đủ hợp tình hợp lý để anh có thể chăm sóc em như xưa nữa.
"Với cả Inupi chăm sóc tôi như vậy, không sợ sẽ không có người thích sao." Chẳng ai muốn người mình thích đi quan tâm người khác hơn mình cả. Có thể ngoài miệng không nói nhưng trong thâm tâm chắc chắn sẽ không tránh khỏi ưu phiền, buồn rầu.
"Cậu ấy không để ý đâu." Vì tôi đang chăm lo cho người tôi thích đó thôi.
Và lần này tôi sẽ không để ai cản bước tôi nữa đâu.
Sanzu bên này thì đang không ngừng hắt xì. Gã có chút dự cảm không lành cho lần trở về này. Cái cảm giác như mình sắp phải có thêm kẻ thù mới. Cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm gã không ngừng run lên.
"Chết tiệt, chỗ này không có máy sưởi à?" Sanzu bắt đầu mở miệng chửi như một thói quen.
Rindou nhíu mày nhìn gã, tên này mở miệng ra là chửi. Cứ như không chửi thì sẽ chết, cuộc đời sẽ thiếu đi sắc màu. Không phải là anh không chửi tục mà chỉ là làm sao bằng được gã. Mang tiếng là No. 2 của Phạm Thiên mà suốt ngày vì sự vạ miệng của gã đã không biết bao lần anh và Ran phải khổ sở. Tên này ngoài sự trung thành thì chỉ có cái tính bất chấp bảo vệ Mikey là đáng tuyên dương.
Nhưng như vậy không có nghĩa gã là một tên thô tục, ngu ngốc. Ngược lại Sanzu cũng thuộc hàng thông minh, cứ nhìn cách gã đánh cờ Shogi và giấu xác Mucho mà chẳng ai sờ gáy được gã là đủ hiểu. Chỉ là cái thói quen nó ăn sâu trong máu nên khó bỏ mà thôi. Còn lúc cần, Sanzu là một tên lãng tử có thể đánh gục bất cứ cô gái nào nhẹ dạ cả tin. Thế mà gã lại ghét khuôn mặt mình đến cay đắng. Cứ hễ ai nhắc đến những kế hoạch dùng mặt gã để làm nhiệm vụ thì dù có thông qua Mikey rồi vẫn sẽ bị từ chối. Và nguy cơ bị ăn đấm đến nát bươm mặt là chắc chắn.
"Dọn đồ nhanh nhanh mà về với người yêu mày đi, thằng mồm sẹo." Rindou ngoáy ngoáy tại như muốn thanh tẩy mấy câu thô tục của gã.
"Im đi, mày thì hơn chắc. Đêm qua đứa nào giấu anh trai gọi điện về thế?"
"Ha, thế ai lại đi cặp bồ với người thương của sếp bao giờ." Rindou bị gã khích cũng không vừa hét lớn.
Câu nói vừa trôi ra khỏi miệng anh thì Sanzu như một phản ứng có điều kiện. Đưa tay lên bịt chặt miệng mũi của Rindou lại. Tất nhiên Rindou cũng không có vừa, liền sử dụng ngón nghề của mình túm lấy tay gã mà bẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...