Sanzu tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức không thôi. Gã không ngồi dậy ngay mà nhìn bên cạnh, quả nhiên như hắn nghĩ. Người đang nằm cạnh gã có tướng ngủ xấu kinh hồn. Cái chân nhỏ đang gác ngang bụng gã, cái tay thì đặt lên ngực, còn cái đầu thì ở trên vai gã.
Khẽ chớp mắt, nhớ lại ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà để chuyện sáng nay xảy ra. Thì cũng chẳng có gì, lúc gã sắp đi ngủ thì Takemichi đã lén lút đến bên gã nài nỉ gã cho ngủ cùng. Với lý do em sợ ma, bộ phim hôm nay làm em không ngủ nổi.
"Đã sợ thì đừng có xem." Gã cằn nhằn nhưng vẫn lùi ra một chỗ để em nằm vào.
Gã với em tuy đã phát sinh quan hệ thể xác với nhau nhưng cả hai vẫn chia phòng ngủ riêng. Nhìn em sợ hãi mà ỉ ôi với mình làm gã yêu nó chết đi được. Gã tự hỏi sao một thằng con trai khi làm nũng sao có thể đáng yêu như thế?
Nó mặc một bộ đồ ngủ màu xanh, tay ôm cái gối ngủ của mình mà nước mắt thì lưng tròng. Rõ ràng bộ phim kia đã dọa sợ nó chứ Takemichi chẳng có ý gì với gã đêm nay cả. Sanzu cũng chấp nhận sự thật là mình không thể làm ăn được gì với cánh tay này cả. Và nếu gã có làm được thì chắc gì em đã cho, lại không dãy giụa đến khi gã chịu thả em ra ngay ấy. Như lúc nãy, Sanzu đã bị em tát thẳng khi định "làm" ngay trên ghế sofa.
Gã vô thức sờ lên cái má của mình, vẫn còn hơi đau đấy. Takemichi biết ơn nhìn gã, vội vàng chui tọt vào trong chăn như sợ gã sẽ đổi ý. Nhìn em nằm gọn trong đống chăn gối làm Sanzu phì cười. Từ góc nhìn của Sanzu, gã có thể thấy cái cổ với những dấu hôn đỏ hồng của chính mình ban nãy. Ẩn hiện sau lớp áo ngủ còn là làn da trắng và xương quai xanh với những vết như muỗi đốt. Gã khẽ nuốt nước bọt, tự rủa chính mình với cái "kiệt tác" ban nãy. Giờ nó trở thành thứ làm gã nhộn nhạo hơn bất cứ thứ gì có thể làm một thằng đàn ông nứng. Đây có phải ứng với câu lấy đá đập chân mình.
Gã tối mặt, giờ phải nằm ngủ bên cạnh em với cái tình trạng này cả đêm nữa. Là muốn tra tấn gã hay gì, ác độc phải có mức độ.
"Ngủ thôi, Haruchiyo." Em nắm lấy một góc tay áo gã mà kéo.
Đôi má khẽ phồng lên như đang giận dỗi. Đôi mắt thì mơ màng đầy ngái ngủ, nhìn y hệt con thỏ trắng mềm mềm làm người ta chỉ muốn nhéo một cái. Sanzu hoàn toàn gục ngã trước em, không lỡ nói ra câu đuổi người. Gã đành lặng lẽ tắt đèn phòng nhưng vẫn để lại cây đèn ngủ bên cạnh. Vì tay gã đang bị thương nên Sanzu chỉ có thể nằm ngửa. Rất nhanh người nằm cạnh gã đã đi vào giấc ngủ với tiếng thở đều đều bên cạnh.
Còn Sanzu thì vẫn không thể nào hạ hỏa trong người được, cảm giác bức bối làm gã như phát điên. Vừa nhỏm người dậy để vào nhà vệ sinh thì "bịch" một cánh tay đập thẳng lên ngực gã. Hoàn toàn không thể cử động được gì, lần đầu Sanzu bất lực trước tình thế của mình. Sau một lúc, chắc rằng em đã ngủ say gã liền nhấc nhẹ tay em lên. Nhưng cánh tay vừa được nhấc lên thì em liền "ưm" rồi lật người một cái. Nửa người em hoàn toàn đè lên người gã.
"Quỷ tha ma bắt." Sanzu nghiến răng trước số phận, nhìn cậu em đang ngóc đầu của mình.
Tiến không được lùi cũng không xong làm gã hoàn toàn muốn buông xuôi. Người thì ở ngay trước mắt nhưng chẳng thể làm gì được. Còn chẳng thể tự giải tỏa được làm gã khá xấu hổ. Tự nói với bản thân rằng hãy nhịn đi, hạ xuống dùm tao đi. Nhưng cái chân thon đang gác trên người gã hình như không muốn thế. Nó khẽ di chuyển, từ gác trên bụng gã luồn xuống dưới lướt qua thứ đang cương cứng kia.
Tư thế ngủ của Takemichi lúc này là gối đầu lên ngực gã nên thứ đó đang chọc thẳng vào chân em. Bị dị vật làm cho khó chịu, trong vô thức Takemichi liền ngọ nguậy để tìm ra tư thế thoải mái hơn. Chân em không ngừng đạp loạn để không bị thứ kia làm phiền nữa. Nhưng em đâu có biết rằng những hành động trong lúc ngủ của mình lại làm Sanzu lên cơn hứng tình. Chưa bao giờ, Sanzu thấy việc bị thương lại khốn nạn đến thế. Gã chẳng thể di chuyển dù là một li để rời khỏi cái cơ thể đang nằm trên người mình kia.
Gã đã nghĩ chắc mình phải thức đến sáng rồi. Và như dự đoán, khi mặt trời dần hiện lên ở đường chân trời mà người kia vẫn chẳng chịu thay đổi tư thế nằm. Gã mới có thể chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.
Và ngay lúc này, gã vẫn ở trong tình thế bị đè cứng trên giường. Muốn lay Takemichi tỉnh dậy để giải phóng cho chính mình thì lại nhìn thấy mấy cái quầng thâm nhạt dưới mí mắt em. Gã lấy tay nhẹ miết trên gò má gầy và dưới mi mắt em. Takemichi lúc ngủ trông rất dễ thương, bình thường đã dễ thương rồi nhưng lúc này sự đáng yêu đó còn tăng gấp bội. Hàng mi dài yên lặng đầy thanh tĩnh, đôi môi nhỏ hơi hé ra như một cánh hoa nhỏ. Và gã thích lúc em yên lặng thế này, không quá ồn ào và cũng chẳng khóc lóc, la lối đầy phiền phức.
Lúc không nói gì, trông em thật sự như một bức hoạ của một danh tác. Nó toát lên được vẻ ngây thơ, đáng yêu vốn có của em mà chẳng cần dùng lời. Nhưng lúc em nói, nó lại phá vỡ cái hình tượng mong manh từ ấn tượng đầu bằng sự kiên cường và cố chấp đến đau lòng.
"Nếu mày đừng cứng đầu như vậy thì có thể cuộc đời mày đã tốt hơn." Gã khẽ thì thầm, em đã lọt vào mắt của Vua.
Dù bây giờ Vua chưa có ý định sẽ cướp em về tay mình nhưng gã biết. Đó là điều sớm muộn, khi Vua không thể khống chế cái bản năng kia nữa. Thì Mikey sẽ bất chấp thủ đoạn mà đưa em đến bên mình.
Nên Sanzu đã làm điều đó trước cả Vua. Gã sẽ giam em trong cái lồng của gã, dưới sự bảo vệ của gã. Qua mắt cả Vua, người mà gã kính ngưỡng nhất. Cho đến lúc em có thể nhận ra thì hối hận cũng đã muộn rồi. Lúc đó, em chỉ có thể dựa dẫm vào mình gã mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanficTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...