Hơi thở của Takemichi hỗn loạn, em không biết phải làm sao tiếp theo nữa. Buông ra rõ ràng là phương án tốt nhất nhưng các ngón tay của em cứ bấu chặt lấy Mikey như thể có gì đó nguy hiểm đang ở ngay trước mắt em và chỉ có anh mới cứu được Takemichi. Chỉ cần Takemichi buông tay thì nhất định em sẽ bị thứ đó ăn mòn đến không còn xương. Một nỗi sợ vô hình, buồn cười, không có nguyên nhân và trẻ con đến cùng cực.
"Tao... Tao không cố ý đâu. Chỉ tại
..." Em lắp bắp không thể nào giải thích nổi việc đang diễn ra.Cứ thế muốn lùi ra một chút nhưng không sao nhúc nhích nổi một ly. Thế lại thành tư thế hai người ở ngay cửa ra vào ôm lấy nhau rất thân mật.
Mikey thì khỏi nói, anh chẳng còn tí tẹo nào gì trong não nữa cả. Nếu Takemichi bối rối một thì Mikey là chết máy hoàn toàn. Chỉ là anh không thể hiện nó ra ngoài mặt mà thôi.
Hai người không ai nói một câu nào, cứ để mặc nhau như thế. Khuya thế này rồi, còn ai có thể nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này nữa chứ.
Đó là Takemichi nghĩ thế thôi!
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, nhẹ đến cái độ làm tim Takemichi như muốn đông cứng.
"Thưa sếp, tôi đến rồi đây ạ."
Cái giọng nói quen thuộc, bóng dáng thân thương và cả bộ đồ lẫn mái tóc không lẫn được vào đâu của kẻ kia. Làm trái tim của em vừa mừng mà vừa sợ, em theo bản năng đẩy Mikey ra. Em chẳng muốn gã thấy cảnh tượng đầy hiểu nhầm này tí tẹo nào.
Nhưng cũng vì đẩy Mikey ra quá mạnh không có chủ đích nên em đã ngã nhào vào lòng Sanzu. Gã thì cũng hơi ngỡ ngàng, định né đi khi thấy có vật thể lạ đang nghiêng về phía mình. Nhưng khoan, cái vật thể lạ trông hơi quen mắt. Và đến khi thứ đó ngã nhào vào lòng gã thì chính gã cũng muốn tát cho mình mấy cái để kiểm chứng xem đây là mơ hay thực.
Takemichi thì khỏi nói, em như bị ai điểm huyệt. Chẳng thể nói gì, chỉ biết trợn ngược mắt lên mà nhìn gã, trong đầu thì là tiếng la thất thanh rằng sao gã lại ở đây.
Thôi chết em rồi! Gã nhìn thấy và nghe được những gì rồi.
Sanzu thì giữ được bình tĩnh hơn Takemichi khi chỉ nhìn lướt em đúng vào giây rồi rời mắt đi ngay. Gã lấy Mikey như một trọng tâm mà nhìn anh, giọng trầm trầm hỏi.
"Có việc gì không, boss?"
Mikey lắc đầu, đi lại gần rồi kéo Takemichi ra khỏi vòng tay Sanzu. Đôi mắt u tối nhìn tên thuộc hạ giơ hai tay lên khi anh vươn tay ra và rồi để hai tay ra sau lưng với cung cách chuẩn mực.
"Boss? Boss gì thế? Anh gọi Mikey là gì cơ?" Takemichi không kìm được khi có quá nhiều thứ kì lạ xảy ra mà sốt sắng lên.
Em không phải kẻ tọc mạch nhưng cứ ở trong tình cảnh của em mà xem. Chẳng mấy ai giữ nổi bình tĩnh để mà nghĩ được gì cả và em cũng chẳng là Sherlock Holmes mà đoán ra được gì.
Hoặc em lờ mờ nhận ra rồi, chỉ là em không chấp nhận được câu trả lời thôi.
Sanzu đanh mặt, tim thót lại chỉ muốn bịt miệng em lại, ôm em chạy thật xa khỏi căn phòng này. Nhưng gã hiểu, đó là hành động ngu xuẩn và liều lĩnh. Vì chắc chắn không ai muốn bị bị cả giới tội phạm của Nhật Bản săn lùng đâu. Và gã cũng chẳng muốn vì chút bốc đồng của mình mà phải làm em khổ sở. Nên gã chỉ đành lườm em, cái lườm sắc lạnh của một tên tội phạm tay dính máu tươi, gã gằn giọng.
"Mày đang hống hách đấy à?"
Takemichi giật mình trước dáng vẻ quá đỗi đáng sợ của Sanzu, em vô thức lùi ra xa gã. Không dám đến gần gã nữa, nhìn gã như thể lần đầu tiên em và gã gặp nhau. Một con sói đang nhe nanh về phía em, sẵn sàng cắn đứt cổ em nếu Takemichi đi sai một bước chân. Takemichi như đang đứng giữa một con thú ăn thịt và một vực thẳm, chẳng có đằng nào cho em chạy. Nó khiến chân em mềm nhũn ra, chỉ trực ngã quỵ đến nơi. Hay em nên giả ngất nhỉ? Chắc mọi chuyện chỉ là một giấc mơ dài, tỉnh dậy là sẽ ổn thôi.
Mikey thấy tên thuộc hạ của mình có vẻ quá manh động làm cậu bạn của anh run lên bần bật thế kia thì vừa khó chịu vừa có chút yên tâm. Chắc do anh nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện anh thấy Sanzu dịu dàng với ai đó. Có thể gã chỉ hơi bất ngờ khi nhìn thấy Takemichi mà thôi.
"Đủ rồi đấy. Tao muốn mày sắp xếp lại lịch trình của tao. Tao sẽ đi Manila một tuần."
"Dạ."
Đôi lông mi dài khẽ cụp xuống cùng cái cúi người thành kính, che đi cái cau mày nhẹ và những cảm xúc phức tạp trong mắt. Ngay khi nhận lệnh xong, gã rời đi mà không nói thêm lời nào.
"Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn đi."
Trước khi đi, gã buông ra một câu đe doạ với Takemichi làm em lúng túng. Mikey thì chỉ lắc đầu ngao ngán rồi xua tay, ý đuổi người rất rõ ràng.
Gã cũng không nhiều lời, đóng cửa cái rầm như thể rất khó chịu.
"Tao làm gì sai à?" Khi gã vừa đi, em quay qua Mikey mếu máo hỏi.
Em không dám nói là tên gã ra vì hình như Mikey không biết mối quan hệ của em và gã. Trước khi hiểu rõ tình hình thì cứ giấu nhẹm chuyện này đi, linh cảm cho em biết Mikey không còn là anh của trước kia nữa. Chỉ cần em lỡ lời, có hay không gã sẽ là người gánh chịu tất cả thay em.
"Không, tính tên đó thế đấy. Rồi sẽ quen thôi."
"À."
Tao biết tính tên đó mà nhưng mà chưa có quen với hình tượng hiện tại. Quả thực đây có thể chính là một mặt trái của Sanzu mà em không hề hay biết.
Em phải hỏi cho rõ thôi. Đang tính toán xem làm thế nào để có thể gặp riêng gã thì đầu em nhói đau, em ôm lấy đầu mình. Takemichi hơi loạng choạng, Mikey như đã biết trước liền đỡ lấy em.
"Mày chưa khoẻ đâu. Nghỉ thêm đi, tao ra ngoài cho mày nghỉ nhé." Nói rồi anh đỡ lấy em đến bên giường, đắp chăn cho em thật cẩn thận mới rời đi.
Em nhìn theo bóng lưng anh, đầu thì vẫn choáng váng nhưng không thể vào nổi giấc ngủ. Tuy thế mắt vẫn cứ ríp lại không theo khống chế cơ thể.
Tất cả lại trở lại sự im lặng của màn đêm.
---------
Donate: stk 30471241639802, MB bank. Tên người thụ hưởng: Phạm Cẩm Tú.Dạo này tôi bận quá, không ra chap mới được. Nhưng đừng lo, tôi sẽ sắp xếp lịch để ra chap đều đều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
Hayran KurguTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...