Chương 8

5K 721 160
                                    

Hoàng hôn dần buông xuống, cuộc rong chơi của em và gã sắp kết thúc. Takemichi đã ngồi sõng soài trên cát tự lúc nào, hai tay ôm lấy gối ngắm hoàng hôn. Sanzu đứng bên em, tay đút vào túi quần, miệng phì phèo một điếu thuốc lá.

"Về thôi."

Sanzu liếc nhìn em ra lệnh. Tự hỏi sao bây giờ nó ít nói đến lạ thường. Từ khi hoàng hôn dần buông, Takemichi bỗng như không còn năng lượng gì cả. Em cứ ngồi thẫn thờ như vậy mà không nói một lời. Mới khi nãy nó vẫn còn líu lo như một con chích chòe khiến gã điếc cả tai thì giờ nó lại im đến bất thường.

Nhưng em vẫn còn có thể nghe hiểu gã nói gì. Em chậm rì rì đứng dậy, phủi cát trên quần áo mình đi, sau đó là đi rửa chân. Em vẫn không nói, chỉ bày ra bộ mặt buồn rười rượi làm gã ngứa cả mắt.

Con ngươi màu xanh biển lung linh như chính mặt biển vậy. Nó lúc nào cũng vui tươi và tràn đầy sức sống nên khi em cụp đôi mi lại làm cho gã không quen mắt lắm.

Gã cũng không phải loại người nhiều chuyện nên mặc kệ em trong dòng suy tư. Hay với gã, thì giờ em cần yên tĩnh. Cả hai không nói với nhau câu nào trên tàu điện ngầm làm Sanzu có chút ngứa ngáy. Rõ ràng nó nên vui, gã có làm gì khiến nó buồn đâu. Và với khoảng thời gian gã cho nó thì đã biết bao kẻ có thể bám đuôi nịnh bợ gã hay cao chạy xa bay khi phản bội tổ chức.

Nhưng gã quên mất, đây không phải Phạm Thiên. Gã cũng không phải cấp trên của em mà có quyền sai xử em. Và hơn hết, gã không hiểu nổi em nghĩ gì.

"Đủ rồi đó, mở mồm nói gì đi chứ?" Gã khó chịu khi về nhà và thấy em lẳng lặng nấu cơm. Nhìn có như em bị gã bắt nạt không? Mà gã thì không thích bộ dạng này của em chút nào cả.

Gã gã nắm lấy tay cầm dao của em, đặt nó xuống. Sau đó quay cả người em đối diện với mình, mặt hai người sát gần. Gần đến độ lông mi của gã khẽ chạm vào má em nhột nhột. Và chính Sanzu cũng không hiểu sao mình lại cáu, giống như gã thiếu thuốc.

Đúng vậy, gã thiếu thuốc. Vì không có thuốc nên gã dễ cáu, dễ điên tiết. Chứ nhất định không phải do thằng chuột nhắt này.

"Tôi, tôi không sao. Đột nhiên thấy hơi buồn làm gì cũng lơ mơ."

Đến lúc bị Sanzu bóp má đến đau Takemichi mới hơi tỉnh hồn lại. Em không ngờ mình đã về đến nhà, và em đang nấu cơm. Kí ức của em chỉ dừng khi đang ngắm hoàng hôn và chợt những kỉ niệm giữa em và Chifuyu trở về. Em không khóc, không buồn, chỉ còn trống rỗng. Thấy trông vắng và cô đơn đến lạ. Bỗng em thấy tủi thân, em lúc này mới nhận ra mình chỉ có một mình. Chẳng ai bên cạnh em cả, đến ngay cả người em nghĩ sẽ cùng em đi hết quãng đời này cũng buông tay em.

"Sanzu, đừng bỏ tôi."

Em khóc, nước mắt rơi lã chã như thác lũ. Những giọt nước mắt em kìm nén bao lâu nay được xả ra. Em lao vào lòng Sanzu, ôm lấy gã như một cọng cỏ cứu mạng. Giờ em chỉ còn gã thôi, dù cho gã phiền phức, tính cách tệ hại thì vẫn tốt hơn chỉ có một mình.

Em cô đơn lắm!

Sanzu bị ôm bất ngờ thì nhất thời cứng người. Gã không hiểu hôm nay em bị làm sao nữa. Sáng thì mọi chuyện vẫn tốt nhưng giờ nó như thành một mớ bòng bong. Lộn xộn đến độ gã chẳng biết giải thích ra sao, xử lý thế nào.

"Ừ. Tao không bỏ mày đâu nên buông tao ra đi."

Điều quan trọng nhất với gã bây giờ là dỗ em nín khóc. Gã chúa ghét nước mắt của em. Dù trước kia từng thấy nó một lần và trong trường hợp đó thì cũng có kẻ khóc ngoài em. Đó là trận "Huyết chiến Haloween", hôm đó em khóc. Gã đã thấy nó phiền phức và ẻo lả như một đứa con gái.

"Thật chứ?"

"Thật."

Gã hơi mất kiên nhẫn. Gã chẳng suy nghĩ gì cả vì gã nghĩ đó là một cơn hoảng loạn nhất thời hay cái gì đại loại thế. Gã không cần quá bận tâm, có khi đến sáng mai em sẽ quên hết sạch mọi thứ cho xem.

"Vậy làm tình với tôi đi." Đôi môi em bật thốt ra lời mà chính em còn chưa kịp để não hiểu em nói gì.

Sanzu thì khỏi nói, gã gần như ngừng thở được luôn rồi. Không chỉ vì lời mời gọi có phần đột ngột của em mà còn vì gã chưa làm tình với con trai bao giờ. Gã cũng từng được vài cậu trai mời gọi và đôi lúc gã nghĩ thay đổi khẩu vị cũng không vấn đề gì. Chỉ là chẳng tìm được kẻ nào ưng ý mình cả nên thôi.

Gã hé môi định từ chối thì đã bị em vồ lấy đôi môi. Môi em áp lên môi gã, ấm áp. Em giữ như thế một lúc nhưng không thấy gã có động thái gì em liền chủ động hơn. Em liếm nhẹ lên môi gã, dễ dàng luồn lưỡi mình vào miệng gã vì Sanzu gần như không có tí phản kháng nào. Đây là lần đầu em làm chủ cuộc chơi nên có chút vụng về và lúng túng nhưng rất nhanh em đã bắt kịp tốc độ của nó. Lưỡi em cuốn lấy lưỡi gã, vờn nhau với nó.

Cuối cùng Sanzu cũng có chút phản ứng, gã đáp lại em và nhanh chóng chiếm ưu thế. Hai đôi môi quấn lấy nhau cho đến khi tách nhau ra thì mặt cả hai đã đỏ bừng và thở mạnh.

"Chết tiệt." Sanzu nghiến răng, gã có thể cảm thấy bụng dưới nhộn nhạo và bộ phận bên dưới của gã đang cương lên.

Takemichi vẫn chưa tỉnh hẳn sau nụ hôn, người em nóng ran lên như sốt. Em muốn nhiều hơn một nụ hôn.

"Tôi muốn nữa." Em mạnh dạn vòng tay qua cổ Sanzu, chủ động mời gọi gã.

Sanzu định sẽ vào nhà vệ sinh giải quyết nhưng có vẻ con chuột nhỏ không muốn vậy. Gã đâu có điều gì phải từ chối lời mời này, ngoại trừ việc gã hơi ghét nó. Vâng, gã đã nâng cao được mức thiện cảm của mình dành cho em từ ghét cay ghét đắng sang hơi ghét.

Không nói lời nào, gã bế xốc em lên đi về phía phòng ngủ. Gã không thích làm ở bên ngoài lắm. Khi đã nhẹ nhàng đặt em xuống giường, gã đè người mình phủ lên em. Tiếp tục với một nụ hôn sâu, cháy bỏng khác. Nhưng lần này nụ hôn không chỉ ở trên môi mà nó di chuyển xuống cần cổ em. Gã khẽ mút lấy cần cổ trắng ngần, cái lưỡi còn tinh quái liếm lên làn da vô cùng nhạy cảm của em lúc này.

Takemichi khẽ rên, em chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ.

Trước kia em và Chifuyu chưa bao giờ đi xa đến vậy, cả hai chỉ có những nụ hôn nồng cháy. Anh luôn dừng lại những lúc cả hai đang vô cùng lãng mạn. Em biết anh sợ em đau, sợ em ghét cảm giác đó. Nhưng nếu là anh thì Takemichi nào có sợ đâu, chỉ là không kịp nói với anh nữa rồi.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ