Chương 53

2.1K 351 25
                                    

Em cứ đợi, đợi mãi một phản ứng nào đó từ người bên cạnh. Dù giờ thái độ của gã có như thế nào em cũng chấp nhận. Takemichi như bỏ được một tảng đá trong lòng, thở dài thườn thượt. Em thấy giờ đầu óc nhẹ nhõm hẳn, gánh nặng trên vai như được trút bỏ.

Bên ngoài cánh cửa bắt đầu có những cơn gió mạnh. Làn gió đập vào ô cửa sổ như có ai đang đập thật lực vào phần kính cửa. Một cơn bão không được dự báo trước.  Cành cây của cái cây trong vườn không ngừng va đập vào cửa. Những âm thanh rùng rợn ấy làm Takemichi co rúm lại. Em sợ!

Sanzu theo một phản xạ nào đó nhẹ vuốt lưng cho em. Dù rằng giờ não gã cũng đã đặc quánh lại như hồ dán. Và gã chắc chắn rằng hành động này của mình không khác gì đang vẽ đường cho hươu chạy. Đáng lẽ gã phải như mọi lần, khi được những cô ả không thể phân rõ giữa yêu và tình một đêm rủ rỉ bên tai trong cơn phê pha. Và rồi cho cô ta biết đáp án đau đớn một cách lạnh lùng nhất rồi kéo quần bỏ đi.

Nhưng không!!!

Lần này trong đầu gã tóc hồng hiện ra đủ loại tình huống. Nghĩ xem mình phải nói thế nào, nếu mình nói thế này có làm em buồn không. Nếu mình nói thế kia thì em có hiểu ý gã không?

Và nhất là khi giờ đây. Sanzu cũng thực sự nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Takemichi. Gã đã tự dặn lòng cả trăm lần rằng, đó không phải là thứ gã đang nghĩ đâu. Đó là tình huống kinh khủng nhất rồi.

Rằng não gã đang đánh lừa gã mà thôi. Gã chỉ chưa đủ cứng rắn để phân định rạch ròi giữa mang ơn và thích mà thôi.

Và gã đổ lỗi cho ti tỉ thứ nào là ngoại cảnh, tình huống nên gây cho tim gã những xúc cảm không chân thật. Gã nghiện dùng đủ lý do từ khoa học đến cả mấy thứ phản khoa học như do phong thủy để biện minh cho trái tim trở chứng của mình. Rồi gã vẫn phải cay đắng nhận ra một điều...

Gã luôn cảm thấy như rẻ rách khi không có Takemichi ở bên.

Một cảm giác rất mâu thuẫn.

Có khi chỉ mới xa nhau có vài ngày, gã đã sinh ra cả ảo giác. Chỉ đơn giản là ngồi đánh máy tính, thế mà gã còn có thể nhìn thấy em đứng trước mặt mình. Em cau có, tay chống hông, nhìn gã đầy tức giận và bảo gã sao có thể làm việc khuya đến thế. Cái trí tưởng tượng của gã đã bay xa đến độ có thể hình dung ra dáng vẻ của em chẳng sai lấy một ly. Và nó chỉ là ảo ảnh, gã biết điều đó nên ngay sau vài cái chớp mắt. Cái ảo ảnh của Takemichi đã ngay lập tức biến mất, và điều đó làm cho tâm trạng Sanzu còn tệ hơn.

Cảm xúc lấp lửng và gần như vô cảm của gã bỗng chốc tụt về con số âm.

Khi gã nhận ra, em vừa ở trước mặt mình chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Và nhận ra một sự thật còn phũ phàng hơn rằng. Em không thèm gọi điện cho gã, một tin nhắn cũng không dù em đã có số gã.

Suốt cả chuyến đi công tác ấy, gã chẳng thể chú tâm nổi vào công việc bàn giấy. Khi mà trong não gã chỉ toàn hình bóng của Takemichi.

Nó cười. Nó khóc. Và ngay cả khuôn mặt bất ngờ khi được gã nấu ăn cho.

"Sao thẫn thờ thế?" Ran nhìn Sanzu cứ ngồi trước bàn phím mà chẳng thể gõ lấy một chữ mà cười khẩy.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ