"Được."
Khi Takemichi nghĩ mình đã hơi quá đáng rồi thì Sanzu đáp lại gọn lỏn. Đơn giản vì gã cũng không thể nào từ chối em quá hai lần. Cơ mặt gã thì vẫn cứ lầm lầm lì lì, toả ra thứ biểu cảm như đừng có ai lại gần mình. Nhưng thực ra bên trong thì cũng y như vậy.
Em vui vẻ, ôm lấy cánh tay gã mà lắc như một đứa trẻ được quà.
Gã cũng hơi nhếch mép cười, một nụ cười khó lòng mà nhận ra.
Gã lấy điện thoại ra, làm vài thao tác đơn giản rồi lại cất nó lại vào túi áo.
"Anh làm gì vậy?"
"Gọi xe."
"Chiếc taxi lúc nãy vẫn đang đợi mà?"
"Tôi gọi xe riêng của tôi."
"Anh có tận xe riêng ở Philippines á? Tin được không đây?"
"Chỉ có một chiếc thôi, tôi có một căn nhà ở gần đây thôi."
Gã nói bình thản như thể hít thở khiến Takemichi há hốc mồm, không thể hình dung ra nổi sự giàu có của Sanzu. Nó siêu thực với em quá!
Không phải Takemichi chưa từng nghe về những con người giàu có. Họ có siêu xe, đồ hiệu, quần áo mỗi ngãy thay năm bộ mà chẳng trùng ngày nào. Có nhà ở tất cả các quốc gia mà họ đặt chân đến hay có cả phi cơ, trực thăng riêng. Nhưng ngàn lần Takemichi cũng không ngờ mình sẽ có diễm phúc được ở gần kề một người như thế. Đây là thời tới cản không kịp mà người ta hay nói?
Mà giờ có phải lúc để đùa thế đâu chứ! Takemichi nhẹ gõ vào đầu mình như trừng phạt cái tội lơ đễnh, đang muốn nghiêm túc trò chuyện mà tâm trí cưa để đâu đâu. Sanzu nhìn hành động nhỏ của em, mắt hơi nheo lại. Một lúc sau, chiếc xe của Sanzu cũng được một người lái đến. Tên tài xế taxi thì đã đi sau khi nhận được một số tiền bo kha khá từ Sanzu.
Người kia bước xuống, cúi người chào gã với một sự cẩn thận đến e sợ. Takemichi đã quen với việc Sanzu được đối xử như một vị thần sống nên vẫn tỏ ra thản nhiên. Hai người kia nói vài câu mà Takemichi không nghe rõ, mà hình như họ giao tiếp bằng tiếng Anh nên em cũng bó tay.
"Lên xe."
"A, vâng."
Đang tha thẩn nghĩ ngợi thì tiếng Sanzu gọi với khiến em bị kéo lại hiện thực. Gã đã đứng mở sẵn cửa xe cho em.
Cả hai bước vào lại trong xe, giờ Takemichi đã ngồi ở ghế lái phụ thay cho ghế sau như lúc nãy. Sanzu thì như đã quen thuộc với nơi này từ lâu nên rất thành thạo đưa em đến một khu công trường bỏ hoang. Chẳng phải là một ngọn núi với một bầu trời đầy sao hay một khách sạn cao cấp như trên phim. Chỉ là một nơi cũ nát đến sập xệ và còn toả ra một không khí đáng sợ như trong mấy bộ phim ma.
Hai người chìm vào suy tư, cố chọn ra những lời để nói với đối phương. Takemichi không thất vọng vì gã không dẫn em đến những nơi đẹp đẽ. Em chỉ không biết phải làm thế nào để gã thành thật với em hơn. Và luôn không biết tương lai của cả hai sau đêm nay sẽ thay đổi chóng mặt đến mức nào.
Gã dừng xe lại, quay qua nhìn Takemichi đang ngồi kế mình. Em có vẻ hơi bất ngờ, có chút e dè với nơi âm u này. Sanzu khẽ hít một hơi sâu như thể tiếp thêm dũng khí cho bản thân.
Khi gã trả lời câu "được" kia, có lẽ gã đã chẳng còn muốn giấu giếm gì em nữa. Cũng chẳng còn muốn che đôi mắt em bằng những thứ xa hoa, phù phiếm kia nữa rồi. Đồng nghĩa với việc, gã phải chấp nhận bất cứ cảm xúc nào mà em giành cho gã. Dù rằng đó là sự khinh bỉ và kinh tởm.
"Em có thể hỏi về tôi rồi, bất kì điều gì em thấy thắc mắc."
Vẫn một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Xung quanh không cả có tiếng gió khiến Sanzu nghệ rõ tiếng tim mình đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đây là nơi bắt đầu sao?" Một lúc lâu sau Takemichi mới bật thốt ra được một câu hỏi, nhìn vào không gian tối đen như mực.
"Đúng, nơi mà tất cả đã đi càng ngày càng xa."
"Vậy chúng ta cứ nghe từ từ thôi nhé." Em cầm lấy tay gã, nó lạnh buốt như chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất sợ hãi.
Takemichi nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng thay cho một lời động viên. Em cũng chán cảnh phải nghi Đông nghi Tây rồi sợ hãi trong vô vọng lắm rồi. Thà em biết tất cả, nghe từ chính gã nói dù cho là bị em ép buộc còn hơn việc em phải sống cả phần đời còn lại với sự hồ nghi về người mình yêu.
"Em muốn tôi bắt đầu từ đâu đây?" Gã cắn môi như muốn bật máu, giọng nói run lên như thể sắp khóc.
"Từ nơi này và về sau, từ khi Mikey biến mất và Phạm Thiên xuất hiện."
"Đừng..."
"Xin anh, em hứa. Em sẽ luôn ở đây."
Gã rùng mình khi nghe đến cái tên Phạm Thiên, em biết nhiều hơn những gì gã tưởng. Nhưng gã làm được gì đây, phủi sạch mọi liên quan của mình đến Phạm Thiên và nói rằng tất cả chỉ là sai lầm của gã à? Đến đứa con nít nghe xong cũng không tin đâu. Gã kể lại tất cả với một giọng điệu bình thản, không có chút che giấu hay bao biện nào cho bản thân.
Từ những kế hoạch của gã và Mikey để thành lập lên Kantou Manji đến khi nó ngày càng lớn mạnh để trở thành Phạm Thiên ngày hôm nay. Gã kể tường tận những gì mình đã làm, cách thức gã tiêu diệt những kẻ thù của một Phạm Thiên vẫn còn non trẻ cho đến tận giờ. Gã cảm thấy hình như khi chính mình kể lại như thế này, gã thấy cuộc đời mình suốt mười năm qua chỉ như đang sinh tồn chứ không hề sống. Đầu óc gã lúc nào cũng chỉ lặp đi lặp lại cái suy nghĩ "không giết nó thì nó sẽ giết mình". Suốt một thời gian dài đằng đẵng, gã đã quên cái vui thú khi giết người là gì. Mà gã cũng có vui thú gì cho cam. Gã chỉ tỏ ra như thể mình thích việc giết người để trông gã sẽ hữu dụng hơn mà thôi. Sẽ nổi bật hơn tất cả những kẻ đã vô cùng đáng sợ khác trong Phạm Thiên.
"Dừng đi." Em nắm chặt lấy tay gã, mong rằng chút hơi ấm nhỏ nhoi từ em có thể truyền đến cho gã.
"Em sợ à?"
"Không, em muốn anh dừng lại. Đừng làm bản thân thêm đau nữa."
"Không được đâu. Tôi đã đi quá xa rồi, đôi tay này đã nhuốm quá nhiều máu rồi." Gã cười chua chát, nhìn bàn tay của mình mà như cả thể thấy cả một vũng máu và mùi tanh tưởi.
Gã ôm đầu, đầu gã đau. Cả tai, mắt, mũi như đang bị phong bế. Khó thở, tầm mắt tối đen và những tiếng lùng bùng bên tai. Cả da đầu như muốn nứt toác, gã nói ra mất rồi. Cuộc đời của gã coi như chấm hết rồi hay sao?
------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.
Chị quản lý của tôi sợ một ông nhân viên đến độ chỉ dám cho ổng làm trong kho. Chị ấy không thù ghét gì ổng đâu, chỉ tại ổng nặng vía quá. Ở quầy một lần mà nguyên ngày ế không bán nổi cái gì =)))). Không sợ hơi phí!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...