Takemichi thấy đây là quyết định ngu nhất cuộc đời mình. Nhìn trần nhà hoa lệ với chiếc đèn chùm bằng pha lê xa hoa làm em chói hết cả mắt.
Khi ánh đèn chiếu vào viên pha lê trên đèn chùm làm chúng lấp lánh như pha lê. Ở đây lại còn có tông màu vàng kim sang trọng, nhìn như rát vàng. Làm cho em như một tên quê mùa đứng giữa sảnh chờ rộng lớn.
"Tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Một nhân viên nam mặc vest màu đen rất lịch sự đến cúi chào em cùng một lời hỏi thăm. Chưa bao giờ em được đối xử tôn trọng như vậy, đúng là chỗ cho giới thượng lưu mà.
"Tôi muốn gặp cô Tomoe." Em nói y chang lời Sanzu dặn dò.
"Ngài chắc chứ ạ?" Nhân viên nhìn em từ đầu đến chân em với vẻ nghi ngờ.
Em cũng hoang mang, chỉ là gặp người thôi. Có gì đâu mà có vẻ soi xét vậy?
"Chắc." Đã đồng ý giúp người ta thì giúp cho chót đi, giờ em mà về thì cũng có lỗi lắm.
"Nếu muốn gặp cô ấy thì cần đến 50000 yên/ giờ, thưa ngài."
"Hả?"
Em há hốc mồm với cái giá đó. Năm mươi nghìn yên, nó không phải quá sức sao? Mà còn tính theo giờ, với số tiền đó đủ để em sống cả tháng rồi. Thôi, chuyển lời lẹ, gặp nhanh rồi để em còn về.
Sau khi thanh toán các khoản phí cần thiết và khóc trong lòng vì số tiền tiết kiệm bay hơi quá nhanh. Dù em biết nó sẽ ra đi nhưng nó ra đi theo cách này quả thật quá nhanh. Đó chỉ là tiền gặp, em còn phải chi tiền nước uống và vài thứ linh tinh khác mà em không nhớ.
Em đi theo người nhân viên đi vào trong khu cho khách hàng. Bên ngoài đã xa hoa, phô trương thì bên trong càng lấp lánh hơn. Nơi đây thật sự là muốn dìm chết em trong sự xa xỉ. Dù đã mặc một bộ được coi là lịch sự nhất của mình nhưng em vẫn cứ thấy quê quê.
Ngồi xuống ghế và đợi. Chiếc ghế vừa ngồi đã biết là hàng chất lượng cao, thôi coi như bỏ ra 50000 yên để hưởng thụ cảm giác làm người giàu cũng không tệ. Em đang ngó nghiêng ngó dọc thì bỗng một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Cô nở nụ cười tươi tắn, trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh tao của mình. Lại thêm ở đuôi mắt trái của cô có một nốt ruồi giọt lệ tạo nên một nét chấm phá trên khuôn mặt thanh tú.
"Xinh quá." Em bất giác thốt lên, hóa ra đây là bạn gái anh ta. Thật biết cách chọn người mà!
"Cảm ơn anh vì lời khen. Em là Tomoe, anh đã gọi em phải không?" Cô cười híp mắt làm nốt ruồi giọt lệ cũng theo đó hơi hướng lên.
"Vâng vâng. Mời cô ngồi." Em lúc này mới tỉnh hồn lại mà mời cô ngồi. Thật sự hôm nay cũng không tính là lỗ, em được một mĩ nhân thế này tiếp chuyện cơ mà.
Tomoe cũng ngồi xuống, thuận tay rót cho em một ly rượu. À, đó là chai wisky em đã gọi. Thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh được bàn tay thon thả của Tomoe nâng lên. Cô thu hẹp khoảng cách với em lại, tay cầm cốc rượu thủy tinh đưa về Takemichi.
"Tôi không uống được." Hiểu ý của hành động này em vội đưa tay ra từ chối. Em chỉ đến đây vì có người nhờ vả chứ không hề có ý định hưởng thụ mấy cái này.
Với em, việc chia tay thì buồn thật đấy nhưng em không muốn dùng cách này để quên đi. Nó quá tầm thường và dễ làm người ta trầm luân vào nó dù chính em cũng là kẻ tầm thường.
"Thế anh muốn em nghe anh nói sao?" Tomoe làm nghề này cũng lâu năm nên cô hiểu khách hàng của mình chỉ có hai loại. Một loại muốn hưởng lạc, muốn được thỏa mãn cái nhu cầu thượng đẳng của mình. Loại thứ hai chính là để giải tỏa, họ tìm đến những người như cô để quên đi. Để mình chìm đắm trong men say và nỗi buồn.
Cô tự thấy mình không có nghĩa vụ phải hiểu cả hai loại người này. Chỉ cần moi được càng nhiều tiền từ họ càng tốt, thế thì cuộc sống của cô mới yên ổn. Cho đến khi cô được cứu vớt khỏi cái vũng bùn nhìn như tiên cảnh này.
"Có người nhờ tôi gửi đồ cho cô." Em rụt rè chìa ra một phong thư mỏng. Em cũng tò mò trong đó có gì nhưng em vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình đã.
Tomoe tỏ ra khó hiểu, ai có thể gửi thư cho cô được nhỉ? Cô lấy phong thư, mở ra và lướt nhanh qua nó. Càng đọc thì mặt cô càng có vẻ tái đi.
"Anh tên là gì ấy nhỉ?"
Cô cắn môi nhìn người con trai đang ngồi đối diện mình. Một dáng vẻ lúng túng và bối rối như sinh viên đại học.
"Hanagaki Takemichi ạ."
"Takemichi à, cảm ơn cậu đã cất công chuyển thứ này cho tôi. Chỉ không biết cậu có thể nói cho tôi ai là người nhờ cậu không?"
"Anh ấy tên Sanzu, Sanzu Haruchiyo. Tôi tưởng anh ấy là bạn trai cô." Em dùng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn cô đầy khó hiểu. Sanzu đã nói Tomoe là bạn gái gã cơ mà, sao sau khi đọc thư của gã cô ấy không tỏ ra vui mừng mà lại có chút sợ hãi.
Chính em cũng là người từng trải qua tình yêu nên em cũng cảm nhận được đôi chút. Nếu bạn trai em bỗng biến mất mấy ngày không nói cho em, sau đó có được một bức thư từ bạn trai thế này cũng đủ làm em vui đến khóc. Vì nó chứng minh bạn trai em vẫn an toàn, vẫn còn nhớ đến em.
"Tôi xong việc rồi nên tôi về nhé. Chào chị Tomoe."
Takemichi lật đật đứng dậy, em tốt hơn hết là không dây dưa quá nhiều vào chuyện này. Đây là chuyện riêng của Sanzu và Tomoe nên tránh đi thì hơn. Chưa kể tình trạng lúc em tìm thấy Sanzu cho thấy gã cũng không phải là công dân lương thiện gì cả.
Tomoe thấy cậu có ý định rời đi liền níu lấy tay cậu.
"Khoan đã Takemichi, tôi rất biết ơn vì việc cậu đã giúp bạn trai tôi. Nên chúng ta có thể hẹn nhau ở một hôm khác để nói rõ hơn. Đây là danh thiếp và số của tôi."
Cô cố che đi sự hoảng loạn mà đưa cho em một tấm danh thiếp thơm mùi nước hoa. Cả hai người trao đổi số điện thoại và Line cho nhau. Em lúc đầu muốn từ chối vì sợ phiền phức nhưng Tomoe đã lấy lí do cảm ơn để xin số nên em đành miễn cưỡng chấp nhận. Chắc cũng không đến độ nguy hiểm như em nghĩ đâu ha?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...