Chương 41

2.5K 425 17
                                    

Takemichi gần như muốn gục ngã ngay tại đây. Đôi mắt đó làm em muốn bay lên trong cơn đê mê của rượu. Thứ rượu mang chất trữ tình, vị đầu ngọt ngào nơi đầu lưỡi rồi dần dần là vị đắng của bất kì thứ rượu nào. Nhưng đó là một vị đắng ngon, nó không làm em say ngay mà làm Takemichi tỉnh táo và thoải mái đến bất ngờ.

Chỉ cho đến ly thứ hai người ta mới thực sự say. Say đến độ không còn đủ nhận thức, tất cả đều trở nên mơ hồ đến khó tả.

Nó giống như Sanzu vậy đấy. Lúc đầu thì thấy gã thật quyến rũ, muốn chiếm trọn nhưng lại không thể được. Rất muốn thưởng thức, mà thưởng thức rồi thì sẽ mê đắm. Càng lún sâu thì càng khó thoát khỏi gã. Chỉ là, cũng quá khó đoán. Em không biết, trong tim gã có khoảng trống nào dành cho em hay không? Rằng gã coi em như một nhân tình của mình, một người bạn hay là một danh hiệu nào đó.

Em không biết! Tất cả những gì về gã em đều không biết.

Takemichi bỗng thấy mình thật tệ. Em nói yêu gã nhưng lại chẳng biết tí gì về gã, chẳng có lấy một kí ức đẹp nào bên gã.

Đến lúc cơ hội để biết thêm về gã thì em lại ngó lơ. Sao em lại ngu ngốc đến độ đó nhỉ?

Ra vẻ làm gì không biết?

"Lần sau đừng có như vậy nữa. Nhìn mặt mày kìa, như tao vừa đánh mày vậy." Cuối cùng gã cũng chịu mở miệng, kèm theo đó là một cái nhéo má rõ đau dành cho em.

Takemichi vì cơn đau từ má mới tỉnh táo lại một chút. Em không hề biết từ nãy đến giờ mình đã nhìn Sanzu với ánh mắt buồn rầu đến thế nào. Nó làm gã khó chịu, gã mới là người nên buồn lúc này mới phải. Rằng có thể, em sẽ bị cướp khỏi tay gã.

"Xin lỗi mà." Em bị bóp má nên chỉ biết ấp úng.

Lực bàn tay gã để trên mặt em ngày càng mạnh khiến em hơi đau. Muốn dãy giụa khỏi bàn tay gã nhưng em đã bất thành. Làm sao mà em có thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc của gã chứ?

"Biết sai rồi à?"

"Ưm, tôi biết rồi mà." Em lí nhí, tự nhiên thấy tự ti vô cùng.

Sao em lại có thể yếu đuối đến độ không thể tự bảo vệ bản thân đến thế? Rõ ràng tên đó còn đang bị thương mà em còn không chống trả nổi. Takemichi còn thấy mình không đủ thông minh, nếu là người khác thể nào cũng thấy tình hình có vấn đề. Chỉ có em cứ ngây ngây ngốc ngốc để cho người ta dắt mũi chán chê rồi đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.

Gã nhìn xuống người con trai đang tủi thân, hai má phồng lên nằm gọn trong bàn tay gã. Sanzu giờ mới để ý, mặt em nhỏ quá. Một bàn tay gã có thể bao trọn cả khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần tựa như nền tuyết trắng ngoài cửa kia. Cứ như thể gã chỉ cần mạnh tay một chút thì em sẽ vỡ tan ra thành từng mảnh. Em như có thể tan ra giống y những bông tuyết ngoài kia, ngay cả trong vòng tay bảo vệ của gã vậy.

Hai cái má nhỏ, trắng trắng mềm mềm làm Sanzu liên tưởng đến mấy cái bánh bao hay được bán ở phố Trung Hoa.

"Béo thêm tí nữa thì y xì."

"Anh nói cái gì y xì?"

"Tao thấy mày giống mấy cái bánh bao."

Takemichi nghe gã lẩm bẩm, không hiểu sao gã có thể đổi đề tài nhanh đến thế. Bộ em béo đến thế sao. Dạo này quả thật em cảm thấy ăn uống ngon miệng hơn nên ăn nhiều lên, chỉ nghĩ đơn giản là chắc mình tăng cân thôi. Đàn ông con trai mà, em gầy nhẳng như que củi mãi cũng đâu được. Mãi như thế, có khi bị ví với nghiện luôn quá. Chỉ là, béo lên nhiều thế sao?

Chưa gì đã bị ví với cái bánh bao rồi.

Phải suy nghĩ tích cực lên chứ. Bánh bao dễ thương mà! Theo một cách nào đó.

Em ủ rũ xịu mặt xuống, đôi mắt cũng hơi cụp xuống. Sanzu nhìn nó mà tưởng tượng ra được cả một cái tai thỏ đang rụp xuống trên đầu em.

"Á á á. Anh là chó à? Cắn lắm thế?" Em kêu lên thất thanh khi răng gã chạm vào má mình.

Cái đau khi răng gã cắm sâu vào phần da thịt mềm mại nhất làm cho Takemichi tê liệt. Em không thể nào phản kháng, tay đặt lên ngực gã cố đẩy ra nhưng vô ích. Lực đẩy như có như không, còn có chút như khuyến khích gã vậy. Chẳng khác nào dã tràng xe cát biển Đông cả. Vì cơn đau mà nước mắt sinh lý bỗng chốc liền tuôn rơi. Đôi mắt xanh liền đong đầy nước và đỏ lên, nhìn dễ thương đến độ tim Sanzu đập nhanh hơn.

Gã vẫn không nhả răng khỏi má em nhưng cũng đã giảm nhẹ lực cắn đi mà chỉ cạ nhẹ răng trên làn da trắng. Sau một lúc hắn mới nhả ra, Takemichi ngay lập tức đưa tay lên má theo phản xạ. Nó dính đầy nước bọt của gã làm em hơi rợn người. Em muốn lau nó đi nhưng không có gì để lau cả, em liền trừng mắt nhìn Sanzu. Không nói không rằng túm lấy vạt áo gã mà lau lấy lau để. Lòng thầm mắng tên này chắc chắn có họ hàng với chó.

"Sao hôm nay hiền vậy?" Sau khi chùi sạch sẽ vết nước bọt trên má mình em liếc nhìn gã.

Em vừa làm bẩn áo gã đấy, sao gã vẫn chẳng phản ứng gì hết. Một lời cũng không thèm nói với em, lại còn nói năng lung tung không rõ nghĩa.

Chưa kể việc không rưng em bị bắt cóc cũng làm Takemichi mọc ra hàng ngàn câu hỏi. Có ai rảnh hơi đến độ bắt cóc em mà chẳng để làm gì cả. Chỉ nói chuyện có mấy câu rồi về đơn giản thế được.

"Thằng cống rãnh, mày làm gì áo tao thế này?" Sanzu đang mông lung bị tiếng em gọi hồn về. Vừa nhìn lại thì thấy áo mình có một vạt bị ướt làm gã khó hiểu.

"Anh cắn tôi nên tôi phải dùng áo anh lau nước bọt." Em nhún vai,

Gã tự thấy thật sáng suốt khi chọn trở về trên xe của gã chứ không phải của Rindou.

Gã áp sát em vào cửa kính xe, giọng hầm hè như đe dọa.

"Gan dạo này càng ngày càng lớn rồi đấy. Hình như mày còn chẳng thèm sợ tao như ngày đầu nữa rồi."

Takemichi khẽ nuốt nước bọt, không trả lời gã ngay. Em vẫn sợ gã chứ, bây giờ trong thâm tâm em vẫn có một mảng nhỏ sợ hãi gã. Nó là nỗi sợ mơ hồ về những gì mình không biết được hết. Nhưng lúc này thì em chưa làm em sợ được đâu, vì Sanzu sẽ không làm hại em.

Em vươn tay ra, câu lấy cổ gã. Khẽ hôn lên má gã rồi cười một nụ cười mỉm thật dễ thương.

"Vì đó là anh nên tôi mới làm thế."

"Dẻo miệng." Gã khẽ cười, hôn yêu lên trán em một cái.

Takemichi cười khúc khích, tim thì như muốn tan ra vì điệu bộ cưng chiều của gã. Lần đầu tiên em thấy gã bộc lộ rõ ràng cảm xúc đến thế.

Trong khi hai người đang tình tứ thì chỉ có tên thuộc hạ kiêm người lái xe cho hai người là gào thét trong lòng. Làm ơn nói với hắn đây là ảo giác đi, do hôm nay hắn dậy sớm quá nên bị ảo tưởng. Chứ sếp của hắn, No. 2 của Phạm Thiên lại biết cười thế kia á?

Trái đất sắp diệt vong rồi!!!

Hắn len lén nhìn qua gương chiếu hậu, thứ đập vào mắt là ánh nhìn trợn trừng của Sanzu. Ánh mắt xanh ánh lên tia đe dọa cho biết đây đúng là sếp của hắn rồi. Nhưng cái ánh nhìn đó là sao, nó như thể đang nói.

Mày chú ý cái mắt mày đấy.

Sự dịu dàng lúc nãy như bay thẳng lên chín tầng mây.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ