Sanzu đang gần như muốn bấm nát từng nút bấm trên chiếc máy tính đáng thương. Gã đã cắm mặt vào đoạn video ngắn ngủi duy nhất còn xót lại có ghi lại hình ảnh tên bắt cóc. Gã ngấu nghiến nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống tên trong video. Và cũng túc trực bên chiếc điện thoại, chỉ cần một cuộc gọi đến thì gã sẽ ngay lập tức đứng dậy và phóng xe đi.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm làm một tên tội phạm mà Sanzu lại mất bình tĩnh đến thế. Thế giới đen tối này đã chui rèn nên một Sanzu Haruchiyo đầy máu lạnh, tàn nhẫn và luôn đặt lợi ích của bản thân mình lên hàng đầu. Gã gần như không có tí khái niệm gì về sự thấu cảm cho nạn nhân hay hối hận về những việc mình làm. Việc gã trở nên mất kiểm soát là hiếm khi và chỉ xảy ra trong những cơn say thuốc. Gã không còn cái vẻ điềm tĩnh thường trực nữa mà như một gã điên vậy.
"Mày đang ở đâu vậy?" Gã ôm đầu, gục xuống chiếc bàn bên cạnh.
Nếu được, gã muốn chạy ra khỏi nhà và chạy đến từng ngóc ngách trên đất Tokyo này để tìm ra em. Nhưng gã lại không thể làm thế, vì gã đã thấy trước được tương lai của em và gã nếu gã làm ra cái hành động dại dột ấy. Gã lúc đó đã bước vào cái bẫy của Izana, cả em và Sanzu sẽ chẳng thể sống nổi. Gã ra sao cũng được nhưng em không được xảy ra chuyện.
Dù gã có chết, em cũng phải sống. Để dù gã ở dưới địa ngục, Sanzu vẫn có thể ngắm nhìn nụ cười của em. Và chờ đợi ngày em sẽ đến, nắm lấy tay gã và cùng gã bước vào cánh cửa của địa ngục.
Em nguyện ý chứ?
Một tiếng chuông reo nhẹ nhàng vang lên, gã vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại. Lòng mừng rỡ nhưng khi thấy đó chỉ là một tin nhắn gửi đến thì khẽ nhăn nhó. Gã tức giận, không một lời nào có thể diễn tả tâm trạng của gã.
Hít thở thật sâu, cố hết sức để có thể bình tâm trong lúc này. Tự nhủ với bản thân rằng giờ gã càng bình tĩnh thì em sẽ càng an toàn. Không thể làm cho kẻ kia có chút gì nghi ngờ được.
Gã thay bộ quần áo nhàu nhĩ của mình, nhanh chóng thu dọn tất cả tàn dư trong căn nhà nhỏ. Những thứ cho thấy có sự xuất hiện của gã đều được Sanzu cho vào một cái bao. Thật may mắn rằng trước cắt khi gã chuyển vào, em đã sống với tên bạn trai em. Nên những đồ vật của Sanzu không có quá nhiều, nếu có bỏ xót cũng có thể chống chế bảo đó là đồ dùng của Chifuyu. Mấy bộ quần áo càng là không có mấy, Sanzu vốn ăn mặc đơn giản mà. Chỉ có đôi ba bộ để thay lúc ở nhà, đồ đi làm thì đốt với cắt là thường xuyên.
Sau khi đã chắc chắn rằng không còn gì sơ suất. Gã điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt mình, một gương mặt lạnh băng không có chút vui buồn.
"Ư, đau... Khát."
"Takemicchi tỉnh rồi?"
"..."
Mikey đang đứng bên em tự lúc nào, anh vừa thấy em tỉnh liền vui mừng ra mặt. Còn Takemichi thì đầu đã quá đau để có thể đoán định tình hình một cách chuẩn xác nữa. Sao lúc bị ném ở nhà kho bỏ hoang em chẳng thấy đau chút nào. Nhưng giờ, lúc này đã được ở trong một căn phòng ấm áp thì lại đau như bị búa tạ gõ vào đầu vậy?
Em không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Mikey (có lẽ thế) đang cuống cuồng rót nước rồi định gọi bác sĩ cho em. Lúc này một sự hụt hẫng nhẹ len lói vào em, sự vui vẻ đáng lẽ khi gặp lại người bạn thân bao năm qua em ấp ủ giờ phải hiện hữu. Thì giờ em lại thấy tủi thân và bực bội, khi mở mắt ra lại không phải gương mặt mình muốn nhìn thấy.
"Đừng ngồi dậy. Để tao kê gối cho mày nhé? Có đau nữa không? Có cần gọi bác sĩ không?"
Sự sốt sắng của anh làm em chẳng lỡ nói ra mấy lời của mình. Nhưng miệng thì đang khô đắng lại, nói một lời cũng đầy khó khăn. Em chỉ biết đưa tay ra hiệu rằng không cần, em chỉ cần nước thôi.
Mikey vụng về rót cho em một cốc nước, hình ảnh ấy làm em có chút gì đó hoài niệm. Nhớ về cậu thiếu niên năm nào với mái tóc vàng, trẻ con và bốc đồng. Cái gì cũng cần có Draken bên cạnh, chăm sóc tận tình. Không thì cậu ta sẽ nổi cơn trẻ con và chẳng để ai được yên cả.
Em vô thức đưa tay ra, chạm vào những lọn tóc đen kia. Vân vê chúng rồi lại vén chúng ra sau để có thể ngắm nhìn người kia thật kĩ. Mikey bị hành động của em làm cho nín thở, dù anh không biết em định làm gì. Nhưng chỉ với một tác động nhỏ nhoi ấy thôi đã đủ làm ảnh xao xuyến. Mikey cứ nhìn em, muốn nghe một lời giải thích nào đó về sự thân mật chẳng giống hai người bạn lâu năm không gặp nhau.
Takemichi khẽ nheo mắt. Hoá ra lúc nãy không phải ảo giác do mất máu! Mà mái tóc ngày nào đã trở thành màu đen thật.
"Nhìn mày xanh xao quá! Bộ mày bị bỏ đói hay gì vậy?" Em nói, giọng nói yếu ớt cố thốt ra từ cổ họng đã khô cháy.
Lời vừa dứt, em liền ho một tràng dài đến hết hơi. Em tự cười mình sao lại yếu ớt như thể một chiếc lá sắp rời cành như thế. Còn Mikey thì hốt hoảng, anh vội chèn một cái gối đến sau lưng em để em có thể ngồi thẳng. Rồi đưa cốc nước đến sát mép môi em, dáng vẻ lo lắng đến độ sợ hãi kia thật sự làm Takemichi đang ho muốn nôn cả mật xanh mật vàng ra cũng muốn phì cười. Em nhận lấy cốc nước, từ tốn uống. Nước mát vừa vào cổ họng khô rang liền làm dịu mát đi tất cả.
Cơ thể đang nặng như đeo đá cũng có chút nhẹ nhàng đi.
"Mày có cần gì nữa không?"
"Không đâu, vết thương nhẹ ấy mà. Chỉ cần ở viện vào hôm thôi, hồi xưa tao còn bị thương nặng hơn thế này mà cũng đâu có chăm sóc như giờ." Em cười nói, còn khua tay múa chân cho anh thấy rằng mình khoẻ lắm.
Em không muốn ở đây lâu quá đâu! Em còn phải về với Sanzu nữa chứ, để được gã dỗ dành, an ủi nữa chứ! Nghĩ đến đây Takemichi đã thấy thích thú rồi, tên đó chắc sẽ vừa ngượng vừa nói mấy lời sến sẩm để có thể làm em vui cho xem.
"Ừ."
Mikey nhìn nụ cười tươi rói của em mà trầm lại, tay gã khẽ sờ nhẹ lên phần tóc em vừa chạm vào. Tự hỏi tại sao em lại vui thế? Có phải vui vì gặp lại anh không? Hay em đang mong về bên Chifuyu, cái người đến lúc em bị bắt đi, biến mất cả một đêm vẫn có thể vui vẻ với đám chó mèo của mình. Không thèm đếm xỉa đến an nguy của em!
"Lâu lắm tao với mày mới gặp nhau. Hay chúng ta nhân đây làm một chuyến du lịch nhé."
Một ý nghĩ lóe qua trong anh, mỉm cười với vẻ tinh quái.
"Hả?"
--------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB.
Donate để Hiên có tiền ăn chè nha (^∇^)ノ♪. Chúc mọi người năm học vui vẻ, cố gắng để có kết quả tốt nhe.
Tôi đang khá vui vì kì thi của tôi kết thúc suôn sẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...