Tiếng súng oan nghiệt xé tan tất cả, nó làm Takemichi giật mình thức dậy. Cả người em ướt đẫm mồ hôi và em thở dốc như thể vừa chạy hàng trăm kilometer. Em thấy sợ với chính giấc mơ vừa rồi, nó quá chân thực.
Sanzu bị Mikey bắn chết và rồi Mikey thiêu đốt nhà kho hoang vắng để tự sát. Hình ảnh của Sanzu và căn nhà kho bị cháy lúc em xem thời sự cứ xen kẽ với nhau. Em lắc đầu, vì em biết gã đã chết rồi, gã không còn bên em nữa rồi.
Nhưng sao em vẫn cứ thấy như thế gã đang gọi em, tiếng gọi yếu ớt đến đáng thương. Takemichi bịt tai lại để không nghe thấy cái thứ tiếng nói ấy nữa. Em không muốn nghĩ đến những chuyện xui rủi như thế. Gã sẽ về, một ngày nào đó sẽ về với em. Takemichi muốn tin như thế!
Nhịp sống của em lại trở về như cũ, vẫn là những ngày sống như kẻ không hồn. Vô định trong căn nhà trống hoắc.
Em tìm đủ mọi cách để kéo mình về thế giới này nhưng chẳng có hiệu quả. Cho đến một ngày, em đã có một giấc ngủ ngắn rất chân thực.
Em thấy Sanzu về, gã đứng trước cửa nhưng thực sự quá mờ ảo. Gã mỉm cười nhẹ, nhìn về phía em mà mấp máy môi nói.
"Tôi về rồi."
Em chạy đến bên gã, muốn ôm trầm lấy gã nhưng rồi, em tỉnh giấc. Lại là một giấc mơ!
Tiếng xe ngoài cửa khiến Takemichi cảnh giác, em vơ lấy một thứ gần với mình nhất. Nhìn ra cửa, tiếng gõ cửa cho em biết rằng kẻ ngoài kia đến tìm mình. Em cố trấn tĩnh nghĩ chỉ là một người lạc đường cần giúp đỡ hoặc sự trùng hợp nào đó. Nhưng nó vẫn không làm Takemichi bớt lo vì những gì Tomoe nói vẫn còn vang bên tai em. Rằng Sanzu đã gây thù chuốc oán rất nhiều, có thể sẽ có người tìm em trả thù. Em sẽ bị vạ lây bởi gã nên không được bất cẩn tin bất cứ ai.
Bảo Takemichi hèn nhát cũng được nhưng em đã hứa với gã rằng sẽ sống thật tốt. Em sẽ không chết một cách lãng nhách thế này đâu, vì bị trả thù á? Còn lâu! Ít nhất khi xuống địa ngục gặp gã em cũng có thể mỉm cười mà bảo với gã.
"Lâu rồi mới gặp anh."
Rằng em đã làm được bao nhiêu việc khi gã không còn ở bên và đã có một cuộc đời ý nghĩa. Tiếng gõ cửa vẫn đều đều, người kia có vẻ rất kiên nhẫn. Takemichi chầm chậm bước đến cửa, mở cánh cửa gỗ lớn ra. Một người đàn ông với bộ đồ đen và mái tóc trắng, một bên cạo làm em nheo mắt suy tư. Trên tay người ấy cầm một cái bọc vuông vắn được bọc kĩ càng. Cái cảm giác quen mắt mà không nhớ ra là ai khiến Takemichi quên hết cả đề phòng. Nhưng thứ làm em chú ý hơn là thứ trên tay anh ta, nó cho em cảm giác... thân thương. Nước mắt sắp chào ra đã bị em ngăn lại ngay, bắt mình lý trí lên. Không được thể hiện cảm xúc quá rõ trước người lạ, nhất là người chưa biết là thù hay bạn thế này.
"Chào Takemichi, không gặp bao nhiêu năm mà mày vẫn thế nhỉ?" Người kia lên tiếng trước, mỉm cười một nụ cười khiến khoé mắt kéo lên như một con mèo.
Takemichi sững sờ vì người này biết mình, em cố lục lọi trong cái đầu ngắn hạn của mình xem có quen ai như vậy không. Cái đôi mắt đặc trưng đó phải rất dễ nhớ chứ nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...