"Tao về rồi đây."
"Anh đã về... Tay anh?" Em vừa nghe tiếng gã thì vội vàng chạy ra. Nhưng chưa kịp vui mừng chạy vào lòng gã như đã dự định thì phải dừng ngay lại hành động của mình. Em trố mắt nhìn gã, tay gã đang phải băng bó lại kín cả phần vai.
"Trật khớp vai thôi." Gã cằn nhằn, sau đó lại gần em tay còn lại đưa ra để em có thể ôm gã.
"Sao anh lại bị thương vậy?" Em xót xa nhìn cánh tay của gã, em cũng từng bị trật khớp vai. Nó rất đau, không chỉ đau mà nó còn buốt nữa. Thật sự thì công việc của gã nguy hiểm đến mức nào vậy?
Nước mắt lưng tròng chuẩn bị rơi thì đã bị gã lau đi bằng bàn tay to lớn của mình. Gã chẳng nói gì cả, chỉ dùng ngón tay cái quệt đi mấy giọt nước tràn qua khóe mi em. Đôi mắt xanh của gã đầy cao quý, nó đang nhìn em đầy trách cứ. Sao em phải khóc, gã không thích bộ dạng mít ướt của em tí nào. Gã còn chưa thấy đau thì không cần em đau thay gã. Đừng có tự tiện rơi nước mắt với bất kì ai như thế nữa.
Bằng một cách thần kì nào đó, em như hiểu ý gã. Sụt sùi cố không cho một giọt nước mắt chảy ra mà nhìn gã.
"Lại đây nào, chuột nhắt." Gã cười hài lòng, nụ cười vẫn khó ưa và trịch thượng như mọi lần nhưng em lại thấy nó giờ đây đáng yêu biết bao nhiêu.
Em liền chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà ôm chầm lấy gã. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của người đó, nghe rõ tiếng tim đập của đối phương làm em vui không tả xiết. Em muốn nói với gã nhiều điều lắm, muốn hỏi thăm gã xem một tháng này gã có ổn không. Nhưng khi vừa nhìn thấy gã thì mấy câu hỏi đó lập tức bay ra khỏi đầu.
"Tôi nhớ anh lắm." Em dụi dụi đầu vào ngực gã.
Xúc cảm mềm mại truyền đến từ ngực làm gã hơi nhốn nháo. Gã cũng nhớ em, tuy có gọi điện về nhưng nó chẳng thấm tháp gì với những tiếp xúc trực tiếp thế này. Gã thích cái cảm giác giác khi tay gã đặt vào eo em. Xúc cảm mềm mại khi đặt tay mình lên má em. Thật ra Sanzu ít gọi điện về không phải vì gã không muốn đâu, chỉ là mỗi khi gọi về thì gã chỉ muốn lao về nhà, bỏ hết mớ công việc ra sau đầu. Và gã sợ mỗi khi nghe giọng em, gã sẽ lại lên cơn mất. Chẳng hiểu từ bao giờ, cứ mỗi lần gọi về và nghe thấy cái chất giọng thanh nhẹ của em là gã lại thấy nhộn nhạo. Bây giờ thì gã hiểu cảm giác của anh em nhà Haitani rồi. Cái suy nghĩ muốn chạm mà không thể chạm, muốn ôm lại không thể ôm là bức bối và làm gã cáu hơn bao giờ hết.
"Ai làm anh bị thương vậy?" Takemichi vừa gắp một miếng trứng cuộn lên bên môi của gã vừa hỏi.
Sanzu vừa cắn miếng trứng nghe vậy thì suýt sặc. Còn ai khác ngoài thằng Rindou chứ. Nó và gã đánh nhau, sau đó thì kết cả là gã trật khớp vai. Còn Rindou thì trật khớp chân. Về phần lý do thì chính là, Rindou đã biết mối quan hệ của gã và Takemichi. Chẳng biết bằng cách thần kì nào mà nó có thể liên tưởng ra được việc này nhưng Rindou đã biết rồi. Chuyện này nếu không cẩn thận mà truyền đến tai Vua thì gã sẽ vô cùng khó xử. Nhất là khi gã từng là người ghét em nhất trong cả đám, hay phải nói là duy nhất.
"Ngã thôi." Gã từ tốn nhai, chắc chắn gã sẽ không bao giờ nói thật rồi.
"Vụng về ghê, ngã kiểu gì mà đến nỗi trật khớp vai." Em than thở, gã lúc nào cũng chê em thế mà nhìn lại bản thân mình xem. Chăm sóc chính mình còn không nổi, làm em thật sự rất lo cho những chuyến công tác xa của gã.
Sanzu không để ý đến lời than vãn của em lắm. Vì lúc này trong đầu gã đang nghĩ đến vô vàn kế hoạch để Vua không thể biết được bí mật của gã. Sanzu trung thành chứ không ngu, gã tự hiểu kết cục nếu Vua biết được chuyện của gã. Gã cũng biết đã có vô vàn lần Mikey lên kế hoạch bắt cóc Takemichi và cho nó ở bên mình. Nhưng rồi Vua cũng chẳng làm thế, gã chẳng can thiệp gì vào chuyện này, thật đấy. Chỉ là Mikey vẫn đặt hạnh phúc của Takemichi lên đầu và cố kìm cái suy nghĩ đồi bại đó lại thôi. Chưa kể, một người đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất thì những người thân của họ lại có thể bình tĩnh nổi sao. Thế chỉ tổ vác thêm ánh nhìn của cảnh sát thôi.
"Nói nhiều ghê. Mày không có gì để nói ngoài mấy câu đó à?" Gã chống cằm, em có phải mẹ của gã đâu mà càm ràm kinh khủng.
"Anh thực sự muốn tôi lo chết à?" Em lẩm bẩm, chất giọng có gì đó nghẹn lại.
Gã khẽ liếc mắt về phía em, tay chân cứng đơ lại. Em lại sắp khóc rồi.
"Tao xin lỗi. Tao không cố ý."
Em vội lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống. Em đã mong gã trở về bình an, chẳng cần mấy món quà cao cấp hay tiền bạc. Thế nhưng nhìn gã xem, còn chật vật hơn cả em. Thế thì làm sao em có thể yên tâm, hạnh phúc của em sẽ lại rời xa em thêm một lần nữa sao.
Nhìn em mím môi, phồng má lên như một con sóc làm gã thấy thích thú. Không nói gì, bỗng Sanzu kéo em ngồi lên đùi mình. Em chưa kịp hốt hoảng thì đã bị gã giữ chặt.
"Cẩn thận đấy, anh không đau à?"
"Ngồi im nào." Gã khẽ thổi một làn khí nhẹ vào vành tai em làm em rụt cổ lại. "Chúng ta đang ăn cơm mà." Gã nói tiếp, làm thế này sẽ thuận tiện hơn cho gã mà nhỉ.
Cái cơ thể của cậu trai lại nhỏ nhắn như của một cô gái. Sự ấm áp từ cái cơ thể ấy như một cái máy sưởi giữa mùa đông lạnh giá này. Vì em thấp hơn gã nên với tư thế ngồi trên đùi Sanzu, gã có thể thấy được cái cổ trắng ngần của em. Thấp thoáng còn là phần xương đòn nhô cao do cơ thể quá gầy. Gã khẽ liếm môi, cúi đầu xuống.
"Á, đau quá." Em la lên thất thanh khi cảm nhận được răng gã đang cắn ngập vào da vùng cổ mình.
Muốn giãy dụa thoát ra nhưng chân lại vô lực. Em không ghét khi bị gã cắn, nó chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi.
‐---------
Tôi vừa nhận ra cái gương chỗ tôi học thêm là gương hai mặt các cô ạ 🤧. Nó được gắn ở cửa ra vào, mặt bên trong đã được dán băng keo để không nhìn thấy gì rồi. Nhưng chính nhờ nó mà tôi nghĩ ra một trò. Và có thể đến đây các cô biết đó là trò gì rồi đó 😗.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...