Chương 6

4.6K 742 62
                                    

Takemichi đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp của mình thì nghe thấy tiếng lạch cạch nhẹ nhàng. Em hơi mơ màng tỉnh dậy nhưng sự ấm cúng của chiếc giường đã níu lấy em.

"Sanzu, anh về đó à?" Em chống tay ngồi dậy, hơi dịu mắt hỏi vọng ra.

Không có tiếng đáp lại em nhưng tiếng bước chân quen thuộc của gã và dáng người cao lớn qua ô cửa giấy đã cho em biết. Gã đã về.

Em nghi hoặc định đứng dậy kiểm tra một chút. Trong khoảng thời gian sống với Sanzu em biết gã vốn chẳng phải kẻ nhiều lời gì lại hay cáu bẩn nhưng im lặng đến thế thì không giống gã lắm. Ít ra khi em hỏi gã còn biết trả lời "Có" hoặc "Đéo".

Em chưa kịp đứng dậy thì Sanzu đã mở cửa phòng em ra. Trông gã có vẻ mệt mỏi, chiếc áo dạ đen khoác bên ngoài phủ một lớp tuyết mỏng. Đến cả tóc và đôi mi dài của gã cũng ướt nhẹp do tuyết.

"Bên ngoài có tuyết rơi sao? Anh mau cởi áo ra đi không là cảm đấy."

Takemichi vội đến đỡ lấy gã, tay em thì nhanh nhẹn cởi chiếc áo dạ đã nặng trịch do ướt nước kia ra. Mùi rượu thoang thoảng sộc vào mũi em làm Takemichi nhăn nhó. Gã uống rượu sao? Gã thật sự không cần mạng hay sao mà lại uống rượu khi đang bị thương cơ chứ. Gã đang bị thương mà sao không biết chú trọng thân thể gì cả. Lại còn làm cơ thể mình bị ướt thế này, nhỡ làm nhiễm trùng vết thương thì sao đây.

"Này, Hanagaki. Cậu ngủ với tôi nhé?"

"Hả?"

Không chỉ Takemichi ngạc nhiên mà chính Sanzu cũng không hiểu mình đang nói gì. Gã đã uống vài ly trước khi về nhà, có thể cơn say làm gã điên lên chăng. Nhưng nó không thể phủ nhận rằng khi thấy thằng cống rãnh này gã lại muốn được nó an ủi. Trước kia nó luôn là người an ủi và động viên Vua, thế giờ nó có thể làm thế với gã không?

"Tôi... tôi, nghĩ là được thôi." Em ấp úng, cố hiểu mọi điều gã nói theo hướng trong sáng nhất.

Không phải do Takemichi đen tối mà là do em cũng là một ông chú đã gần chạm đầu ba rồi. Lại thêm cái khuôn mặt và giọng điệu của Sanzu khi nói làm em gợi hơi nhiều liên tưởng.

Sanzu vừa nghe em nói thế đã đổ vào người em, đầu gã áp lên ngực em nặng trịch khiến Takemichi suýt mất đà mà té ngã. Em cố nâng cơ thể Sanzu lên, cả hai vừa đi vừa kéo như vậy cho đến khi đến giường. Nói là giường nhưng thực ra nó chỉ là tấm nệm trải trên chiếu tatami mà thôi. Vốn căn nhà này là em và anh góp tiền mua chung để sau này hai đứa sẽ ở đây. Nhưng sau đó anh và em chia tay, căn nhà này em cũng không muốn ở nữa. Anh cũng không nhận nó, anh chỉ lấy vài thứ của mình và nói căn nhà này là bù đắp cho em. Là lời xin lỗi của anh khi đã để em phí hoài thanh xuân cho anh.

Em nghiến răng nhớ lại, cái gì mà phí hoài thanh xuân chứ. Em nguyện ý chờ anh nhưng họ đã có duyên mà không có phận. Thì chẳng thể trách ai, mà anh lại để em sống ở đây như thể dày vò em trong mớ kí ức hạnh phúc kia.

Vừa đưa được Sanzu nằm lên nệm thì em thấy mặt mình lạnh buốt. Em sờ lên mặt, em đã khóc tự lúc nào.

Em định đi rửa mặt thì bỗng có một cánh tay nắm lấy tay em kéo lại. Em bị bất ngờ liền ngã thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Sanzu.

Gã khẽ rên vì chạm trúng vết thương, còn em thì hốt hoảng muốn đứng dậy xem tình hình của gã.

"Nằm yên đi thằng chuột cống. Mày chẳng biết yên phận gì cả, từ xưa đã thế." Gã lầm bầm trong cơn say nhẹ, gã cứ tưởng mình sẽ không phí cảm xúc cho một kẻ phản bội. Nhưng hắn đã nhầm, hai năm bên nhau cho gã nhiều cảm xúc phiền toái hơn gã tưởng.

"Từ xưa? Ngày xưa chúng ta có quen nhau sao?" Em mở to mắt nhìn gã đang lim dim. Gã nói là biết em từ ngày xưa, thế là từ khi nào vậy. Sao em không nhớ là có quen người đẹp mã thế này nhỉ?

"Ồn quá." Gã nhăn mặt, túm lấy gáy em mà áp môi mình lên môi em. Gã chỉ đơn thuần muốn ngăn cái miệng của em lại mà thôi. Ngăn cái miệng lắm lời chỉ biết la hét và khóc nấc lên ấy.

Em đơ người trước nụ hôn của gã, não như chết máy. Còn gã như không để ý, vin vào men say mà lớn mật hơn. Đầu lưỡi gã khẽ liếm nhẹ cánh môi đang ngậm chặt của em. Rồi gã cắn nhẹ, rồi gã lại liếm mút nó như muốn cậy mở môi em ra. Nhẹ nhàng đến độ em như muốn chết lặng, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay gã.

Takemichi không thể cử động nổi vì kĩ thuật của gã và cũng không thể làm gì vì đã bị gã chế trụ rồi. Em chỉ còn biết mím thật chặt môi cái lưỡi của gã không thể vào được khoang miệng mình. Tuy em đã chia tay bạn trai nhưng em vẫn chưa muốn mở lòng ra ngay đâu. Nếu có đây cũng không phải là tán tỉnh mà chỉ là một loại đáp ứng nhu cầu thì Takemichi càng không muốn. Em đâu phải trai bao mà muốn ai làm gì thì làm đâu.

"Á." Takemichi kêu lên khi bị Sanzu cắn mạnh vào môi.

Khoang miệng em vừa mở thì chiếc lưỡi của gã đã như một con rắn nước len lỏi vào trong. Chiếc lưỡi của gã khuấy đảo bên trong miệng em, quấn quýt lấy lưỡi em. Cả hai triền miên trong một nụ hôn sâu như muốn kéo dài nó mãi mãi, như muốn cướp lấy hơi thở của đối phương.

Takemichi lấy lại một chút tỉnh táo liền phản kháng mãnh liệt, em giơ tay đập liên hồi vào vai gã. Chẳng lẽ Sanzu say quá đến hóa rồ nhìn nhầm em thành bạn gái gã hay gì.

Gã bị em đập đến phát đau mới chịu buông tha cho môi em. Nhưng đã trễ quá rồi, môi em giờ đã sưng tấy lên sau sự dày xéo của của gã.

"Anh say quá rồi đấy. Tôi không phải bạn gái anh đâu."

"Bạn gái. Chia tay rồi."

"Khi nào?"

"Ba tiếng trước."

"..."

Em đỡ đầu, thôi coi như em tha cho gã vậy. Chắc gã vẫn còn sốc sau khi chia tay nên thế đấy. Và giờ trong mắt Takemichi chẳng khác gì em của một tháng trước. Rũ rượi, mượn hơi men để quên đi tất cả đau đớn. Nhưng em đâu có biết Sanzu không buồn nhiều như em tưởng đâu. Gã chỉ cảm thấy tiếc thôi và hơn hết là cảm giác thất bại khi bị một con đàn bà hẫng tay trên. Gã đâu phải loại ủy mị, yếu đuối đến mức chỉ vì câu chia tay (mà cũng không hẳn là theo cách thông thường) mà uống say đâu.

Còn về việc gã hôn em thì chính gã cũng không biết vì sao. Gã chỉ biết là muốn thằng nhóc này im miệng lại. Khi nó không nói gì trông dễ thương hơn biết bao nhiêu. Hóa ra, gã không ghét nó như gã tưởng!

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ