Kakuchou vác cơ thể mềm oặt và nồng nặc mùi men của Takemichi trên lưng. Em nằm ngủ vùi mặt trên vai anh, trong miệng còn nói mấy từ không rõ nghĩa. Anh nhìn người đang ở trên lưng mình mà cười bất lực, trong đó còn có chút hoài niệm. Anh đã khá vất vả để có thể để em ngủ yên như thế này đấy.
Quay về hai tiếng trước, lúc Takemichi vẫn chưa ngủ.
"Sao cuộc đời tao thất bại thế này?"
"Mày nói tao nghe xem. Làm sao mày giàu thế hả?" Em túm lấy cổ áo Kakuchou mà nhấc lên, nước mắt nước mũi tùm lum tra hỏi.
Em đã uống rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy không thể trả lời làm em vô thức không nhận ra mình đã uống bao nhiêu. Bao nhiêu tâm sự tích tụ bấy lâu nay đều nhân cơ hội này mà được theo men say mà trôi ra.
"Bakamichi say rồi." Anh nhẹ gỡ tay em ra khỏi cổ mình, nhìn em đang say với ánh nhìn hơi bất ngờ.
Lần đầu anh thấy một Takemichi khác đến thế. Mặt em đã đỏ bừng lên vì men, bộ dạng giận dỗi như thể một đứa trẻ bị ai đó cướp mất kẹo. Y như thể anh đang nhìn thấy một Takemichi của năm bảy tuổi vậy. Khóc lóc khi đánh nhau thua nhưng chưa bao giờ chịu bỏ cuộc.
"Tao không có say, tao tỉnh lắm. Cả mày cũng muốn lừa tao à? Cứ úp úp mở mở như thế làm tao buồn lắm đấy." Em bắt rấm rứt, lấy tay cầm cốc bia định uống thêm.
"Nào có. Mày đừng uống nữa." Kakuchou ngăn em lại, nụ cười có phần cam chịu.
"Sao mày cấm tao? Tao muốn uống thêm, tao không muốn về nhà." Em bắt đầu giằng co cốc bia với Kakuchou.
Anh thì cũng không chịu buông tay vì không muốn em uống thêm nhưng lại chẳng biết làm cách nào xử lý tính ương bướng của em. Từ xưa đến giờ có ai trị được em trong khoản này đâu? Kể cả Mikey cũng không thể.
Anh đưa tay đỡ trán nhìn cậu trai đang nốc bia như nước lã kia. Em ngửa cổ lên uống hết sạch bia, yết hầu lên xuống theo từng nhịp nhấp của em. Kakuchou như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào phần yết hầu đang lên xuống của em. Anh không uống thêm nữa, tự nhủ rằng mình phải tỉnh táo thì mới đưa em về nhà được.
Takemichi thì càng uống càng hăng, chẳng biết trời trăng đất bắc gì nữa. Đến ly thứ ba em đã gục xuống trên bàn, bắt đầu tự nói với chính mình. Chẳng quan tâm đến ai nữa, Takemichi bình thường là một đứa da mặt mỏng nhưng khi say vào thì lại như biến thành một con người khác. Đã nói nhiều hơn là chuyện thường, chỉ là em thì khác. Lúc say tính tình của Takemichi sẽ thay đổi, em sẽ ngang ngược như thể một nhân cách khác sẽ xuất hiện.
Đó là việc Takemichi luôn cố tránh rượu bia nhất mức có thể. Em vẫn nhớ như in lúc em còn yêu Chifuyu, năm mới năm đó Kazutora rủ hai đứa đi ăn tất niên. Hôm đó khá vui nên em cũng quá chén một chút, em chỉ ngủ thôi. Nhưng khi tỉnh dậy thì xung quanh em như một bãi chiến trường cùng Chifuyu và Kazutora với khuôn mặt bầm dập.
Em hốt hoảng đến độ không biết trong lúc em ngủ đã có bão quét qua hay trộm đột nhập. Nhưng không phải... tất cả là do em gây ra. Takemichi gần như không thể tin nổi, lúc đầu em còn nghĩ là hai người đó đang đùa em cơ. Vì vốn dĩ em chỉ ngủ thôi mà.
Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng mấy ai có thể đánh họ ra nông nỗi đó. Mà nhìn kĩ lại thì trên tay em vẫn còn máu do em cào mặt Chifuyu hay từng kẽ ngón tay có vài sợi tóc vàng xen đen của Kazutora nữa. Lúc đó em chỉ muốn quỳ sụp xuống ôm chân hai người đó mà xin lỗi. Nước mắt nước mũi tùm lum khiến hai người phải dỗ ngược em.
Nhưng việc nguy hiểm trong khi Takemichi say là em sẽ ngủ trước khi lên cơn.
Và tất nhiên là còn lâu Kakuchou mới biết được việc này. Làm sao anh ta biết được? Giờ em còn đang ngủ ngoan trên lưng anh cơ mà.
Sanzu đã về đến nhà, một khoảng không gian tĩnh lặng và tăm tối chào đón gã. Thở hắt ra, việc này không nằm ngoài dự đoán của gã. Nhưng gã vẫn mong em về sớm. Mở công tắc đèn, vào nhà tắm để gột rửa những mùi không đáng có.
Gã nhìn những vệt máu bắn trên áo mà nheo mắt. Vết máu bắn không quá lớn nhưng vẫn đủ hút mắt người khác. Nó nằm ở phần vạt áo khá khuất nên lúc về gã không hề nhận ra có một vệt máu dính trên áo mình. Giờ về đến đây mới phát hiện, thật khó xử lý.
Nếu là trước kia khi sống một mình thì dù gã có mang cả một thân đầy máu về nhà thì cũng chẳng phải bận tâm về ai. Những chiếc áo đầy máu được gã vứt thẳng vào thùng rác hoặc nếu giặt được gã sẽ mang chúng đi tẩy rửa. Gã tặc lưỡi, tỏ ra khó chịu thấy rõ vì máu của thằng dơ bẩn đã bắn lên người gã làm cho gã phải xử lý đống phiền phức còn lại.
Gã lấy một cái kéo, không lưu tình cắt lát chiếc áo đắt tiền. Gã không thể đốt chiếc áo vì nó sẽ gây nhiều chú ý cho hàng xóm và một vài điều không cần thiết. Rất nhanh thôi, sẽ chẳng kẻ nào có thể làm phiền em và gã nữa đâu.
Những mảnh vải được Sanzu cắt nhỏ thành những mảnh vụn chẳng nhìn ra là một chiếc áo nữa. Gã thả hết chúng vào bồn cầu và giật nước. Tất cả sự bẩn thỉu và sự nặng nhọc của gã đều bay biến theo cú giật nước đó.
Vừa phi tang chứng cứ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Gã khó hiểu, không biết ai gõ cửa nhà vào giờ này.
"Mở cửa cho tôi nào, Sanzu. Sao anh về mà đóng cửa thế?" Takemichi đập cửa, lè nhè nói.
Kakuchou đứng bên cạnh mở to mắt, miệng không khép lại được vì ngạc nhiên. Lúc gần về đến nhà thì Takemichi đang ngủ ngon trên lưng anh liền tỉnh giấc. Không chỉ là tỉnh giấc mà còn bất ngờ nhảy ra khỏi lưng anh khiến cả hai suýt ngã nhào ra đất. Em nhảy ra khỏi lưng anh không có câu giải thích nào cả rồi lại siêu vẹo đi về phía cửa nhà cho biết em vẫn chưa tỉnh rượu.
"Bakamichi đừng gõ nữa. Làm phiền người ta đó." Đợi mãi không thấy ai ra mở cửa làm Kakuchoi đinh ninh đây không phải nhà em. Em say nên nhớ nhầm số nhà rồi.
"Không phải, đây là nhà tao. Sanzu không chê tao phiền đâu." Em nũng nịu, lại tiếp tục gọi Sanzu í ới.
"Rồi rồi, Sanzu không chê mày đâu nhưng đừng gõ nữa, nói địa chỉ đi tao đưa về nhà. Ngoan, nào."
Cánh cửa vẫn im ỉm sau hơn hai phút gõ cửa thì Kakuchou lại sinh ra nghi ngờ. Nếu theo phản ứng bình thường thì nếu có một tên nát rượu đứng trước cửa nhà bạn làm phiền thế này thì sẽ có người ra đuổi hai người chứ? Hay anh chỉ nghĩ nhiều, đơn giản là gia chủ không thấy phiền và muốn họ tự động rời đi.
Còn Sanzu bên này vội vàng tìm một cái áo để mặc vào. Xả nước qua loa cho trôi đi máu và mùi thuốc súng trên người. Đi đến bậc để giày vì quá vội mà gã vấp một cái ngã dúi thẳng về phía cửa, mắt đập thẳng vào mắt thần ở cửa.
Khuôn mặt phóng đại của Takemichi đập thẳng vào mắt gã. Mặt Takemichi đỏ bừng một cách bất thường, cái giọng lè nhè qua cánh cửa y như mấy ông chú say xỉn làm càn. Gã định mở cửa nhưng tay hơi khựng lại khi nghe một giọng nói thủ thỉ bên kia cánh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...