Chương 12

4.3K 679 39
                                    

Nhưng bản năng của cơ thể là một thứ rất khó kiểm soát. Khi Sanzu nhận ra mình đang làm gì thì gã đã đè nghiến Takemichi xuống mặt bàn và hôn em đến làm em suýt tắt hơi.

"Ha... ha, anh điên à?" Em nước mắt lưng tròng nhìn gã. Tự nhiên lôi kéo em lại rồi đè ra hôn. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ Takemichi chưa bao giờ phải chịu sự đối xử thô bạo đến vậy.

Đôi môi mỏng đã bị gã cắn xé đến hơi sưng lên. Phổi thì thiếu oxi, hông và lưng thì vẫn còn ê ẩm đau. Tên này là thú động dục hay gì mà em vừa về đã đè em ra. Và chưa nói đến cái thứ cứng cứng đang chạm vào đùi em là cái gì. Vì gã đè em nên bàn, cả nửa thân dưới của gã cũng áp lên chân em. Nên chẳng cần phải thông minh quá đỗi hay suy luận cao siêu gì Takemichi cũng biết nó là gì.

"Đừng, đau lắm. Bây giờ tôi vẫn còn đau."

Em từ chối vì vốn dĩ nó đau thật nhưng Sanzu nào có nghe lọt tai lời nói của em. Với gã, câu từ chối của em chẳng khác nào một lời nỉ non dễ thương.

"Chậc, mày phiền thật đấy." Gã bế em lên bằng một tay làm em giật thót mình.

Em không ngờ trông Sanzu gầy như vậy thế mà rất khỏe. Gã nhấc thân mình em lên bằng một tay rất nhẹ nhàng, chẳng tốn lấy chút sức lực nào. Giờ thì Takemichi xấu hổ thật rồi, em thấy ấm ức lắm đấy. Sao em có thể yếu đuối đến mức này được nhỉ? Em luôn tự hào vì mình biết đánh đấm (dù yếu xìu) để bảo vệ ai đó. Nhưng thực ra Chifuyu còn giỏi khoản này hơn em. Đến ngay cả Sanzu em luôn nghĩ là mảnh mai cũng có thể nhấc bổng em lên. Rồi em còn tí gì giống con trai không hay họ coi em thành một cô gái thật rồi.

"Thả tôi xuống nào Sanzu. Bế thế này mỏi tay lắm."

"Mày ăn cái gì mà nhẹ như cọng lông vậy chuột nhắt."

Gã vẫn giữ nguyên tư thế bế em bằng một tay mà cằn nhằn. Quả thật là em rất nhẹ, nhẹ đến khó tin làm gã tự hỏi em có phải là một người đàn ông trưởng thành hay không. Cảm xúc khi chạm vào thì rất mềm mại, tuy không mềm mại được như con gái. Nhưng nó có sự dẻo dai và đàn hồi mà ít thấy ở con trai. Hôm qua gã đã nhìn thấy cơ thể em rồi, nó gầy đến đáng thương. Trong khi em không phải một kẻ thích tự hành xác mình như gã nhưng em lại trông còn tàn tạ hơn gã. Chỉ có cái thần sắc tươi sáng và nụ cười như nắng mai là cứu vớt lại được chút hình tượng. Trước kia em cũng gầy, những lần gã gặp lại em thì trông em ngày một gầy đi. Đến giờ thì chẳng còn tí da thịt nào nữa cả.

"Mày nên ăn uống đầy đủ đi."

"Tôi không biết nữa." Em hơi bứt rứt khi nói về vấn đề ăn uống của chính mình.

Em hay bỏ ăn, ăn rất ít. Nó bắt đầu từ mười năm trước, khi Mikey đột nhiên biến mất. Em luôn thấy tự trách vì đã không thể ngăn anh rời đi. Nên trong suốt nhiều năm qua nó luôn là bóng ma ám ảnh em. Mỗi lần nhớ đến lại làm em thấy buồn nôn, làm em muốn cự tuyệt những thứ liên quan đến anh. Và em mắc chứng biếng ăn vì áp lực quá độ. Dù Chifuyu, mọi người xung quanh luôn hết lòng an ủi và đồng hành cùng em bằng tất cả sự kiên nhẫn của họ. Chứng biếng ăn của em cuối cùng đã nhẹ đi nhưng vẫn còn. Vì với em, một ngày chưa tìm thấy Mikey, chưa nhìn thấy anh còn sống thì em chẳng thể yên tâm nổi. Lúc đó Chifuyu chỉ thở dài và nói.

"Như vậy cũng tốt rồi."

Em chìm trong suy tư mà không hề biết Sanzu đã đặt em lên ghế sofa từ bao giờ. Gã nhìn khuôn mặt thất thần của em, tự hỏi em đang nghĩ gì. Nhìn cái khuôn mặt buồn rầu kia thì gã chắc có ít nhiều liên quan đến tên bạn trai cũ của em.

Gã theo Mikey từ những ngày đầu tiên, từ Kantou Manji đến khi nó thành Phạm Thiên bây giờ. Có việc gì liên quan đến Mikey mà gã không biết đâu. Kể cả việc em đến giờ vẫn thi thoảng đi tìm tung tích của tổng trưởng gã. Gã cũng biết và có lần gã đã định xử lý luôn em vì tội tọc mạch. Nhưng Mikey đã ngăn gã và cho gã một đạp. Gã luôn tuân theo Mikey một cách vô điều kiện. Dù Mikey có bảo gã giết sạch Phạm Thiên, kể cả những người đồng nghiệp lâu năm của mình. Gã vẫn sẽ hoàn thành nó xuất sắc mà không có nửa câu than vãn. Chỉ duy nhất việc không được đến gần em, không được làm tổn thương em làm gã khó chịu. Thằng chuột cống đó có gì mà Vua phải hết lòng bảo vệ đến vậy?

Nếu là trước kia thì đó sẽ là câu gã lảm nhảm nhiều nhất. Còn giờ gã biết lý do rồi.

Nó ấm áp, dịu dàng và chẳng thể bỏ rơi ai cả. Dù cho kẻ đó nguy hiểm đến nó thì nó vẫn bám theo kẻ đó đằng đẵng. Cứ nhìn cách nó tìm Mikey trong vô vọng. Hay giúp một kẻ như gã vô điều kiện là đủ hiểu. Phiền phức, ngu ngốc nhưng không có thì lại thấy trống vắng.

"Nhìn tao này thằng chuột cống." Gã cho ngón tay cái cạy mở khóe môi em. Tay gã miết nhẹ lên hai cánh môi mềm mại. Dù trời đã vào đông nhưng môi em vẫn mềm, không có chút nứt nẻ nào.

Em khẽ liếc nhìn gã, thấy gã khá quen thuộc. Không phải cái cảm giác quen thuộc của dựa dẫm mà là thứ thân quen xa xưa lắm. Như thể gã và em đã gặp nhau lâu hơn cả tuần trước. Hình như gã khá quen mắt.

"Phân đội 5?" Em khẽ lẩm bẩm, hình ảnh một cậu nhóc tóc dài màu trắng hiện lờ mờ trong trí nhớ.

Cậu nhóc cao chỉ bằng em với mái tóc dài ngang lưng. Lúc nào cũng kiệm lời, nghiêm khắc và luôn đeo khẩu trang. Và cái khẩu trang đó luôn là chủ đề để mọi người thi thoảng bàn tán về cậu ta.

"Đó là rọ mõm chứ khẩu trang gì."

Câu em nghe nhiều nhất khi hỏi về nguồn gốc cái khẩu trang của cậu ta. Em luôn thắc mắc bộ cậu ta không khó chịu khi phải đeo nó suốt buổi sao?

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ