Chương 19

3.8K 578 7
                                    

Takemichi nhẹ vuốt đôi lông mày đang nhíu chặt lại của gã. Thật ra mấy cái biệt danh đó là em thêm mắm dặm muối vào thôi. Tuy gã vẫn bị gọi là chó và tên điên nhưng không phải ai ai cũng biết. Vốn phân đội năm chỉ hoạt động bí mật là chủ yếu. Đánh nhau thì cũng có nhưng họ không tuyển những thành viên có khả năng đánh nhau mà thiên về phân tích tình hình hơn. Vì có những phần tử não to nên đội trưởng phân đội năm cần là người vừa đủ lớn tuổi để mọi người nể trọng, cũng đủ điềm tĩnh để chỉ huy họ.

"Mucho là đội trưởng phân đội năm nhỉ? Hai người có vẻ thân nhau."

Em dựa đầu vào ngực gã, cố nhớ lại đáng vẻ cao lớn nghiêm nghị của đội trưởng phân đội năm. Anh ta rất cao lớn, đứng bên cạnh anh ta Sanzu hồi đó phải nói là y như người tí hon. Khi đứng bên cạnh vị đội trưởng của mình gã luôn ít nói hơn hẳn. Có phần hòa nhã hơn nhưng cũng chẳng kém phần nghiêm túc. Gã luôn răm rắp nghe theo Mucho dù đó có là yêu cầu gì đi nữa. Mà em nhớ rõ gã cao đâu đó chỉ tầm em thôi, thế mà sau vài năm đã cao vụt lên hẳn.

"Đừng nhắc đến hắn." Sanzu hơi cụp mi, tuy giọng điệu bình thản nhưng vẫn xen lẫn chút tức giận.

Có vẻ gã chẳng thích việc em đề cập đến người sếp cũ của mình cho lắm. Em không biết lý do là gì vì trước kia em thấy họ khá thân. Đi đâu cũng dính như hình với bóng, chưa kể Mucho còn hay bảo vệ Sanzu nữa.

"Tôi đói."

Để giảm không khí căng thẳng khi nhắc đến Mucho em liền lấy tay hơi xoa bụng. Cái bụng nhỏ vang lên tiếng ùng ục có chút xấu hổ. Em chỉ định đánh lạc hướng thôi ai dè chính cơ thể lại phản chủ như vậy.

"Đợi tao chút."

Sanzu chẳng phản ứng gì với cái cách em thay đổi chủ đề liên tục. Nếu là ngày thường chắc gã đã mắng em đến rát tai rồi. Nể tình em bị ốm, mà gã cũng có một phần lỗi nên Sanzu cảm thấy mình nên làm gì đó để bù đắp. Chưa kể ai lại điên đến độ đi chấp với một tên đang bị bệnh, đầu óc không tỉnh táo, hay lảm nhảm đâu.

Xuống bếp, Sanzu hơi lúng túng vì chưa biết làm gì. Đã lâu rồi gã chưa tự nấu ăn nên có chút vụng về. Nhìn đồng hồ thì giờ này cũng chẳng thể đi mua gì được nữa ngoài mấy món ăn nhanh. Trước kia khi làm nhiệm vụ dài ngày, chẳng có đủ thời gian hắn còn chả thèm ăn. Chỉ uống nước cùng vài viên thực phẩm chức năng là qua ngày. Khác với bọn Haitani lúc nào cũng phải ăn uống đầy đủ và chú trọng sức khỏe thì Sanzu quá ư là bê tha. Dù Tomoe đã từng khuyên nhủ gã về thói quen không tốt này nhưng gã chẳng chịu thay đổi.

Cho đến khi ở đây với thằng chuột cống, nó bắt gã ăn. Phải nói là ăn theo đúng kiểu nhấn gã vào ghế và nhìn gã ăn đấy. Sanzu chẳng ngại khi có người nhìn mình ăn. Chỉ là với gã, một bữa ăn có đáng đến mức phải để em cuống quýt lên thế không. Trong khi gã với em chẳng thân thiết gì mấy và nếu biết những gì gã đã từng nghĩ về em. Chắc chắn em sẽ tổn thương mà không thèm quan tâm gã nữa đâu.

"Làm nó đi."

Sau một hồi suy nghĩ gã cũng nghĩ ra món mà ngày xưa gã hay nấu khi Senju ốm. Kiểm tra tủ lạnh một hồi thì có vẻ nguyên liệu cơ bản là có đủ.

"Của mày đây."

Takemichi thấp thỏm nằm trong chăn, tai dỏng lên hết cỡ để nghe ngóng được động tĩnh từ nhà bếp. Em chỉ sợ đang hơi ngủ thì lại nghe tiếng bát đĩa vỡ hay tiếng chửi thề của gã. Vì trong mắt em Sanzu là dạng người rất ít khi đụng đến việc nhà. Cứ nhìn bàn tay với các ngón tay thon dài, có vết chai mờ mờ của gã là đủ hiểu. Gã chắc là một kẻ giàu có và được hầu hạ đến cơm bưng nước rót.

Đang miên man thì gã bước vào với một bát còn đang bốc khói nghi ngút. Mùi thơm từ nó làm cho em có chút thèm ăn, dù cho thực ra em thấy cổ họng đau rát chẳng muốn ăn gì cả.

"Là mì udon sao? Anh tự nấu mà nhìn cũng được quá. Hay đi mua đó." Em nhìn gã nghi ngờ, thật sự sẽ không bị quê như sáng nay chứ.

"Mày nghĩ sao, ngu hết thuốc chữa."

"Tự dưng mắng tôi." Em ấm ức nói lại.

Thật sự Sanzu chỉ biết mắng và phũ với em thôi sao. Rốt cuộc thì với gã, em là gì nhỉ. Em không phủ nhận những lần làm tình của họ khiến cho em dựa đẫm vào gã đôi chút. Sự dựa đẫm này chỉ trên mặt tinh thần thôi. Nó làm em thắc mắc về gã nhiều hơn như quá khứ của gã, vì sao gã chấp nhận ở lại bên em và vô vàn câu hỏi khác. Em cũng thấy hơi tủi thân vì họ đã phát sinh quan hệ trên mức bạn bè mà vẫn đối xử với nhau gượng gạo đến vậy. Gã có đối xử với em tốt hơn nhưng nó chưa đủ để lý giải cho thắc mắc của em.

"Ăn đi. Không chết là được, nhiều lời làm gì."

"Anh với tên anh chẳng ăn nhập gì cả."

Rõ ràng tên là mùa xuân mà cái tính cách nó lại khô khàn, cộc cằn, khó ưa. Nếu phải nói thẳng thì Sanzu xứng đáng được ăn vả mỗi lần gã mở miệng. Đã nghiệp thì chớ, hễ nói câu nào là làm đau lòng người khác câu nấy. Chính Sanzu cũng nhận thức được gã ăn nói khó ưa và chả có ý định thay đổi. Một tên tội phạm thì chẳng cần mồm mép ngon ngọt làm gì cả. Và ít nhất thì vẫn có kẻ chịu đựng được gã đó thôi nên gã chẳng buồn mà sửa nữa. Người ta chán thì bịt tai lại để khỏi phải nghe thôi.

"Lắm mồm, ăn xong uống thuốc rồi ngủ đi. Mày mê sảng hơi nhiều rồi đấy." Gã hơi cáu vì cái tên của mình bị đem ra soi mói.

Nghe cái giọng gằn với hàng mày đang nhíu lại của gã, Takemichi biết mình đùa hơi quá rồi. Vội vàng ăn bát mì của mình mà không hó hé thêm câu nào. Ngoan ngoãn uống thuốc, thuốc rất nhanh có hiệu lực. Hai mắt em như đánh nhau nhưng trước khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, em nắm lấy tay áo gã và nói.

"Đừng bỏ rơi tôi."

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ