Tiếng trẻ con khóc ré lên giữa đêm đen tĩnh mịch khiến Sanzu đang gà gật theo thói quen vớ lấy thứ đồ gần nhất mà ném.
"Đờ mờ, không cho ai ngủ à? Đứa nào ghim mồm nó lại đi." Gã ngái ngủ càu nhàu, không vơ được cái gì làm gã càng cáu hơn.
Nhưng gã vừa dứt lời thì đã bị một cú cốc đau điếng cùng tiếng của Takemichi gầm ghè.
"Anh định ném ai? Ghim mồm ai cơ?"
Giờ Sanzu mới tỉnh táo một chút, gã dịu mắt nhận mình vừa vạ miệng đến thế nào. Takemichi đứng trước mặt gã, trên tay đang bế một đứa bé đang không ngừng quấy khóc. Em lúng túng dỗ đứa trẻ nhưng có vẻ là vô ích. Nhìn em hiện rõ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ cùng với sự bất lực y như một bà mẹ trẻ không thể nào làm con mình ngừng khóc.
"Đưa cho tôi đi, chắc nó đói đấy." Sanzu nhìn Takemichi như vậy cũng đau lòng liền duỗi tay lấy đứa bé từ em.
Lạ cái là đứa bé vừa vào tay Sanzu thì liền nín khóc một cách thần kì. Nó dần khóc nhỏ lại nhưng vẫn hơi nức nở. Takemichi vừa rảnh tay liền đi pha sữa cho đứa bé như một thói quen. Lúc pha sữa, em nhìn Sanzu đang vỗ về đứa bé một cách vô cùng chuyên nghiệp đầy ghen tị. Sao em cũng đã rất cố mà đứa bé vẫn cứ khóc? Còn Sanzu không làm gì cả, chỉ làm những động tác y hệt em cũng khiến nó ngừng khóc nhỉ?
Nhưng như vậy không phải em nhàn sao? Ừ thì cũng nhàn, nhìn em tã một thì Sanzu tã mười vì bị đứa bé bám quá sức mà.
Về phần đứa bé, chắc đang có những dấu hỏi chấm to đùng vì sự xuất hiện của nó nhỉ? Ừm, nó là con của em và Sanzu đấy nhưng không phải do Takemichi đẻ đâu.
Đứa bé xuất hiện trước cửa nhà Takemichi trong một buổi sáng mùa xuân ấm áp. Em theo thói quen đi ra vườn để tưới cây buổi sớm. Takemichi tưới cây xong định đi dạo một vòng rồi mới nấu bữa sáng vì Sanzu cũng chưa dậy. Có vẻ đó đã là số phận ngay từ đầu vì hôm đó gã lại dậy muộn hơn cả em. Vừa bước ra khỏi cửa thì một chiếc giỏ đáng ngờ ngay trước cửa đã thu hút ánh nhìn của em. Cái giỏ được phủ khăn trắng, nằm im thin thít ở đó rất vô hại làm Takemichi thắc mắc có cái gì ở trong đó. Và ai đã đưa nó đến trước cửa nhà em?
Takemichi rón rén lại gần cái giỏ, lật tấm khăn lên và thứ bên trong khiến Takemichi sợ đến độ nhảy dựng lên. Là một đứa bé! Một đứa bé thật, nó đang ngủ, vẫn còn đỏ hỏn và đang vừa ngủ vừa mút ngón tay.
Em mềm nhũn khi thấy đứa trẻ đến độ không thể cử động nổi mà chỉ biết liên mồm gọi tên Sanzu.
Gã vừa nghe tiếng em liền bật dậy, chạy ra xem tình hình thì thấy Takemichi đang ngồi sõng soài trên đất và trước mặt em là một chiếc giỏ. Thứ gã nhìn thấy cũng làm Sanzu hơi đứng hình nhưng gã vẫn còn tỉnh hơn Takemichi mà xách cái giỏ lên và đưa em vào nhà. Dù sao thì không thể nào ở ngoài nói chuyện được.
"Thế là sao đây?" Sanzu nhìn Takemichi với ánh mắt hoài nghi.
"Em không biết, vừa ra khỏi cổng đã thấy thế rồi." Takemichi ấm ức nói, em có làm gì đâu mà gã nhìn em phán xét dữ vậy.
Sanzu biết Takemichi chẳng biết gì về đứa trẻ này đâu, dù sao thì em cũng có phải kẻ có thể gây ra hậu họa đâu. Có khi là Sanzu nghe còn hợp lý hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...