Em lao lên, dùng hết sức bình sinh để cho kẻ đứng giữa đám đông kia một cú trời giáng vào ngay giữa mặt. Em gào lên.
"Thằng chó này, mày lừa bố mày. Làm bố mày khóc hết nước mắt vì mày."
Người kia bị đánh bất ngờ lên ngã dúi xuống đất, chưa kịp định hình gì thì đã bị em đè lên. Cơn đau nhức ngay giữa mặt làm Sanzu tức gần chết, không dưng lại bị đánh. Chưa kịp buông ra một câu chửi rủa nào thì đã nhận liên hoàn tát của Takemichi.
"Thằng tồi, mày làm tao sợ lắm đấy."
Takemichi không còn xưng "anh - tôi" hay "anh - em" thì tự hiểu vấn đề đi nhé. Sanzu gây ra tội nghiệt nặng nề lắm rồi.
Mọi người xung quanh thì phát hoảng bởi cơn thịnh nộ của Takemichi nên không ai dám vào can. Cho đến khi Sanzu phải nắm lấy hai cái tay của em rồi hét lên.
"Đủ rồi, mày còn đứng đực ra đấy làm gì."
Gã liếc nhìn Inupi đang đứng cạnh mình xem trò vui với ánh mắt căm thù. Cái thằng khốn không biết điều, đã cho gặp lại Takemichi mà còn nhìn gã bị ăn đòn như thế.
Inupi thấy mình bị nhìn cũng chột dạ nên đành túm lấy eo Takemichi mà nhấc lên. Nhanh tay tống em vào trong xe, Sanzu vừa thoát khỏi em liền đứng bật dậy rồi nhảy vào trong xe luôn. Mọi người thấy gã khởi động máy liền lập tức dạt ra hai bên. Rất nhanh cái xe của họ đã đi xa khỏi đám dân làng tọc mạch.
Takemichi thì chưa hết bực mà cũng không dám tin vào mắt mình. Em cứ ngỡ rằng cả đời này chỉ khi nhắm mắt xuôi tay mới có thể gặp lại gã, ai ngờ gã lại lành lặn xuất hiện trước em như thế. Em đang mơ ư? Một giấc mơ đẹp không mong có hồi kết hay chỉ là Takemichi đã phát điên mất rồi. Vì quá nhớ gã!
"Mày ổn không Takemichi? Mày đột nhiên biến mất làm tao lo quá!" Inupi ở bên cạnh em lên tiếng vì thấy em không để ý gì đến mình.
"Tao không sao. Tao cũng muốn liên lạc với mày lắm mà không được." Takemichi giờ mới nhận ra người bên cạnh Sanzu hoá ra là Inupi.
Em vừa vui vừa ngạc nhiên vì không ngờ em vẫn có thể gặp lại anh. Trước khi đi Tomoe đã nói với em rằng em không được tự ý liên lạc với người bên ngoài nên em cũng chỉ đành ngậm ngùi sống thui thủi như thế. Không dám gọi cho ai dù em nhớ mọi người chết đi được. Cũng muốn báo cho mọi người rằng em vẫn ổn, em chỉ chuyển đi một nơi rất xa mà thôi.
Inupi không kìm được sờ vào má em, cảm nhận được rõ em đã gầy đi đến thế nào. Anh hơi xót xa nhưng giờ anh cũng không làm được gì hơn cho em cả. Thấy được em bình an là anh đủ yên tâm rồi.
"Mày ở lại đây chơi nha, lâu lắm mới gặp được mày." Khi đến nơi, Inupi nhận được ánh mắt như đuổi người của Sanzu thì định quay trở về.
Nhưng Takemichi lại nắm lấy tay anh mà năn nỉ, em không biết phải bao lâu nữa em mới có thể gặp lại anh. Và ở một nơi xa như thế này, dù muốn gặp thường xuyên cũng quá khó khăn nên em không muốn Inupi về như thế chút nào. Còn Sanzu thì khỏi nói, gã gần như bị em bơ đẹp từ khi trở về.
Gã đã phải trải qua cửa chết mấy lần, không màng tính mạng để trở về với em. Mà em đối xử với gã như thế này à? Không chịu được nữa gã đành kéo em về phía mình rồi nói.
"Em định quên tôi luôn rồi à? Tôi về với em mà em không vui sao?" Tiện thể còn xoa xoa cằm em để ra oai với tên đối diện.
"Em còn chưa tính sổ với anh đâu." Takemichi không vừa, dí ngón tay vào trán gã mà rít lên.
Cảm nhận được hơi ấm từ gã làm em yên tâm hẳn nhưng cũng chưa muốn tha thứ cho gã ngay. Gã không biết em đã đau đớn cùng khổ sở thế nào khi nghĩ gã đã chết đâu. Em vui vì gã đã trở về, cũng biết gã đã trải qua rất nhiều điều để đến bên em nhưng sao gã có thể thẳng thừng đẩy em ra khỏi cuộc chiến như thế. Em sẵn sàng chấp nhận con người gã và chiến đấu với gã đến cuối cùng. Dù cho kết quả có ra sao thì em vẫn muốn ở bên gã. Thế sao gã lại không cho phép em làm điều đó? Nó làm em tủi thân khi nhận ra gã vẫn cứ như một con sói đơn độc chẳng thèm nghĩ đến người bên cạnh gã, là em.
Inupi cũng ở lại chơi thêm một ngày rồi lấy lý do không thể ở lại quá lâu vì ở cửa hàng không đủ nhân viên. Với anh nhìn thấy Sanzu đối xử với Takemichi rất tốt, em cũng không có chút gì ghét bỏ cuộc sống này làm anh rất yên tâm. Trên đường đến đây, anh còn lo rằng Takemichi bị ép buộc và sẽ bất chấp tính mạng cứu em khỏi tay Sanzu nếu em không hài lòng. Nhưng những nụ cười ngô nghê của em cùng giọt nước mắt hạnh phúc của em khi ở bên gã làm anh phải buông tay. Anh thua rồi! Nếu ở lại đây quá lâu, anh sẽ đau lắm nên thôi đi.
Khi tiễn Inupi xong, Sanzu liền nhìn em với ánh mắt không hài lòng.
"Em đừng có nhìn nữa, nhìn tôi đây này."
"Hừ, anh ghen làm gì? Em nhìn anh còn phải nhìn đến nửa đời sau." Em vẫn quay lưng lại với gã, cơn giận dỗi với gã đã vơi rồi nhưng em vẫn muốn cho gã biết, lần sau đừng hòng mà đẩy em ra rìa như lần này.
"Em giận có hơi lâu không?" Sanzu ôm eo em, cằm tựa vào vai em mà dụi như mèo con làm nũng.
Em hơi rùng mình vì sự hiền lành này của gã, chẳng lẽ gã đổi nết rồi.
*Không có lâu, ai bảo anh không nói gì với em. Cứ tự ý quyết định."
"Đừng giận, vì nó quá nguy hiểm. Mà em bị làm sao chắc tôi chết mất." Gã nắm lấy tay em, nhìn vết sẹo trên bàn tay em mà hôn lên đó.
Dù vết thương này chẳng phải vì gã nhưng Sanzu vẫn luôn thấy đau khi nhìn thấy nó. Có thể với gã, đó là một vết thương nhẹ tựa một vết xước. Còn với em, gã mong đây là vết thương lớn nhất em phải nhận trong cuộc đời này. Nên dù biết mình ích kỷ vì luôn tự ý làm theo ý mình, không thèm để ý đến cảm nhận của em. Nhưng gã thấy nó xứng đáng!
Takemichi đành thở dài, xuôi theo gã.
"Hứa, lần sau không được như vậy nữa."
Gã lưỡng lự nhưng khi bị ánh mắt của em chiếu thẳng, gã đành gật đầu chấp thuận.
"Tôi hứa."
"Phải thế chứ. Về nhà thôi."
Em nắm lấy tay gã, đi lên trước. Về ngôi nhà của chúng ta thôi!
-------------------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.Cuộc hành trình của Santake đã kết thúc rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...