Sanzu nhếch mép cười ngạo ngễ, em nhận ra tầm quan trọng của gã rồi đấy.
"Thế phải nói sao nhỉ?" Gã chống tay lên cằm, nở một nụ cười ngả ngón nhưng cũng rất ngọt ngào.
Em rụt cổ lại, không muốn nhìn vào nụ cười kia. Sao trông gã cứ đáng yêu thế nào ấy?
"Nhìn kinh quá." Tuy thấy thế nhưng em vẫn phải cứng miệng lên.
Sanzu miệng vẫn cười nhưng toàn thân như bị đông cứng khi bị em chê. Chả lẽ em bị đánh vào đầu đến lú rồi, không phân biệt được tốt xấu nữa. Mà Sanzu cũng không có thói quen nghe mấy lời đường mật nên gã chẳng để ý gì nếu đối phương là người khác. Nhưng trước giờ, trong tâm trí Takemichi là một đứa nhóc ngoan ngoãn, không biết chê bai ai cái gì. Thế mà giờ lại thẳng thừng nói như vậy làm gã không khỏi có chút đau lòng.
"Thế muốn tao nói thế nào?"
"Anh cứ như trước đi, đừng cười như thế. Sợ lắm."
Takemichi cố né ánh mắt gã, em có chút ngượng ngùng khi chạm mắt gã. Trước kia bọn họ cũng hay chạm mắt nhau, em và gã còn cười xoà chẳng chút đỏ mặt. Thế mà giờ sao lại thế này? Chắc là do không gian sang trọng và lãng mạn của nhà hàng, chứ không phải vì gã đẹp đâu.
Gã cười như thế đẹp thật đấy. Nụ cười vừa có chút ngây ngốc lại có chút cưng chiều của gã làm em như bị nhấn trong lọ mật. Chẳng cần gã nói gì cả, gã chỉ cần nhìn em rồi cười như thế thôi cũng đủ làm em phải ôm tim rồi. Đó là nếu em chưa nhìn thấy những tư thế bất nhã, cách ăn nói thô thiển và hành động không mấy tốt đẹp của gã mà thôi.
"Tôi đã biết bản chất của anh rồi, đừng hòng lừa tôi." Takemichi gục đầu xuống bàn làu bàu.
"Mày nói gì?"
"Đừng để tâm."
Mãi đồ ăn mới được dọn lên, nhìn miếng bò bít tết trên chiếc đĩa sứ trắng làm cảm giác thèm ăn hiếm khi có được của em nổi lên. Chưa biết mùi vị ra sao mà em đã thấy nó ngon rồi đó.
"Trông ngon quá đi."
"Uống không?"
Khi Takemichi đang định cắt miếng bò ra thì Sanzu lại đẩy ra trước mặt em một ly rượu vang đỏ. Thứ chất lỏng trong ly sóng sánh như đang mời gọi em hãy thưởng thức nó đi. Takemichi hơi nuốt nước bọt, quả thật cũng muốn thử một chút.
"Tửu lượng tôi kém lắm." Em cười xoà, gãi đầu ngại ngùng.
Lần trước uống có mấy ly bia với Kakuchou mà em đã say bất tỉnh nhân sự rồi để người ta phải cõng về tận nhà. May Kakuchou là người đáng tin cậy, chứ là người khác chắc vứt em ở giữa đường muốn ra sao thì ra rồi. Em biết giờ em có say thì Sanzu cũng sẽ không bỏ em lại đâu, chỉ là say quá thì còn ra thể thống gì nữa.
Takemichi ngây thơ không hề biết rằng tất cả nết xấu khi say xỉn của em, Sanzu đã hứng trọn không trượt cái nào rồi.
"Một chút không say đâu, rượu nhẹ mà." Gã vẫn ra lời dụ dỗ khiến Takemichi khó lòng từ chối thêm.
Thầm nghĩ, một ly thì đâu đến nỗi say được đâu. Nhưng Takemichi lại sai rồi!
Em cầm lấy ly rượu xinh đẹp, một hơi uống cạn. Sanzu nhìn em mà tặc lưỡi.
"Uống thế thì lại chả say."
Miệng thì nói mà tay gã lại rót đầy lại chiếc ly vừa cạn của em. Còn Takemichi chỉ cảm nhận được một vị đắng chát thường thấy ở những loại vang. Sau đó là vị ngọt nơi cuống họng, uống vào rất êm không hề có chút cay nồng nào làm cay mũi người uống. Quả là rượu ngon có khác, cảm giác trôi xuống họng cũng khác vô cùng.
"Đắng quá." Em vẫn than thở, muốn biết tên kia sẽ làm gì tiếp.
Sanzu nhếch miệng cười, nhẹ uống một hớp rượu nhỏ rồi nói.
"Phải uống như thế này."
Cái cách uống rượu trang nhã, khi gã hơi nâng tay làm lộ cổ tay gầy hơi nổi gân xanh làm Takemichi nuốt nước bọt. Miệng ly thủy tinh khẽ chạm vào làn môi mỏng của gã, chất lỏng như máu trôi xuống cổ họng khiến yết hầu khẽ nhấp nhô. Một chút rượu vương trên đôi môi gã khiến Takemichi chỉ muốn rướn người lên rồi hôn trôi vết rượu nóng bỏng đó. Nhưng Sanzu đã nhanh hơn em khi gã liếm mất giọt rượu đó với nụ cười xảo trá. Takemichi cảm giác hình như gã cố ý cho em thấy cảnh này rồi dụ em vào tròng.
"Làm màu làm mè." Em lầm bầm, mặt hơi đỏ vì xấu hổ khi kế hoạch của mình không thành.
Sanzu cười, tối nay có vẻ gã cười hơi nhiều rồi.
"Tối nay chúng ta còn đi nhiều nơi nữa mà."
"Thế còn Mikey, anh biến mất lâu như thế có phiền gì không." Mãi Takemichi mới hỏi được câu mà từ nãy đến giờ nghẹn trong lòng.
Sanzu không nói gì, chỉ nhìn em với ánh mắt khinh khỉnh.
"Mày nghĩ tao chưa nghĩ đến việc này à?"
"Ừm."
"Thực ra tao có nghĩ gì đây, cứ bảo với Mikey là muốn đi hẹn hò rồi nó nói ừ thôi." Sanzu nổi lên ý muốn trêu em, liền cợt nhả nói.
"Hả? Anh chỉ nói thế thôi á? Rõ ràng...rõ ràng, đâu phải như thế."
"Không phải gì, Mikey cũng không thích tao ở bên 24/24."
"Thật vô trách nhiệm, thế mà hồi xưa anh cứ lảm nhảm gì đó liên quan đến lòng trung thành và việc Mikey phải trở thành kẻ điên loạn."
"Tao không nhớ mình có nói mấy lời đó."
"Có, anh còn suýt giết tôi này."
"Chỉ là bắt cóc thôi, mày cũng đâu có sứt mẻ gì. Thằng bị đánh hôm đó là thằng Koko và Inui mà."
"Còn nhớ cơ à? Mà sao anh gọi tên Koko thân mật thế?"
"Sao? Ghen à?"
Tự nhiên lại thành cãi nhau thế này? Cả hai tuy cũng chẳng ai có ác ý với đối phương cả, chỉ là hơi to tiếng xíu thôi.
Takemichi hơi giật mình vì bị trúng tim đen, em khua tay múa chân loạn xạ trên ghế khiến cái ghế mất thăng bằng mà ngả ra sau. Lúc Takemichi nghĩ mình sắp ngã rồi thì Sanzu liền nắm lấy tay em kéo về phía gã. Nhưng vì cả hai vướng phải bàn nên Takemichi theo phản xạ đặt đầu gối lên bàn. Theo quán tính cả cơ thể em cứ thế trượt đến trước mặt Sanzu. Nhưng mấy cái ly và đĩa trên bàn thì không may mắn như thế. Tất cả rơi xuống sàn nhà và vỡ tan tành, tiếng động lớn đến độ thu hút hết nhân viên ở gần đó khiến em chỉ muốn tìm cãi lỗ nào mà chui.
Không những để bao nhiêu người nhìn thấy cảnh xấu hổ mà còn phá hoại quán người ta.
-------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.
Nhìn đống deadline mình tự tạo khiến tôi hơi sang chấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...