Takemichi liên tục lẩm nhẩm trong miệng.
"Bình tĩnh nào." Như một câu thần chú để mong nó có thể át đi sự sợ hãi như sóng trào của mình.
Em hít thật sâu rồi thở ra, lặp đi lặp lại vài lần như thế cho đến khi thấy đủ. Tay em vẫn cứ run, chân thì không thể nào vững vàng nổi với cả mớ thông tin vừa nhận được.
Bây giờ, Takemichi chỉ mong mình cứ ngu ngu ngơ ngơ như thường ngày thì hay biết mấy. Chẳng nhận ra được, cũng không nhìn thấu được những gì em đang nghĩ trong đầu. Em thật sự muốn bật khóc mà lại vì bất lực với chính bản thân mà chẳng có một giọt nước mắt nào chảy ra. Vì giờ đây em phải đứng giữa một ngã ba đường. Như một kẻ lạc lối không biết nên làm gì?
Cứu người em yêu khỏi tử thần!
Hay cứu ân nhân?
Hoặc bỏ chạy cứu lấy bản thân mình như một thằng hèn!
Bỏ lại tất cả ân nghĩa, tình yêu lại phía sau lưng. Mà cũng đâu thể trách em, là Sanzu đã chẳng cho em đường lui. Không cho em cứu gã đấy chứ!
Gã cho Tomoe vừa theo dám sát, vừa bảo vệ em thế này thì làm sao em trốn được. Rồi gã còn lấy việc Hotaru sắp bị Izana giết cho em biết, thế này em cũng khó lòng mà cứu gã được. Dù trong thâm tâm em gào thét rằng em muốn cứu gã, bỏ lại tất cả những gì lý trí nói mà chạy đến bên gã. Dù phía trước là hố lửa, là địa ngục thì em cũng không sợ. Chỉ cần được đi cùng gã thôi.
Nhưng còn Hotaru, còn cô ấy thì sao đây? Một giọt nước nhẹ rơi vào lòng hồ quyết tâm của em khiến Takemichi hơi lặng đi. Vì em nên Hotaru mới ra nông nỗi này mà!
Đêm giao thừa đó, đáng lẽ kẻ bị đẩy ngã phải là em. Kẻ đang nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết chính là Takemichi chứ không phải Hotaru. Nếu theo lời Tomoe và Sanzu nói, Takemichi có thể tạm hình dung ra sự việc như thế này.
Izana phát hiện ra Sanzu có biểu hiện bất thường, hắn đã cho người theo dõi Sanzu nhưng không phát hiện ra điều gì cả. Cho đến ngày, em bị Rindou bắt cóc, hay đúng hơn là dụ Sanzu lộ sơ hở. Gã đã tương kế tựu kế, tuồn thông tin sai lệch cho thuộc hạ của Izana rằng Hotaru là tình nhân mới của Sanzu. Và anh em Haitani cũng bị gã mồn sẹo lừa một cách ngoạn mục. Sau đó, tất cả diễn ra như kế hoạch của Sanzu.
Đàn em của Izana tấn công Hotaru để gây ra mâu thuẫn nội bộ giữa Sanzu, bên phe Mikey và Izana. Tất nhiên là với thần trí không ổn định hiện tại thì Mikey sẽ dễ bị Izana thao túng hơn, và rồi Sanzu sẽ bị hắn xử lý. Chỉ là, đã có một biến số nhỏ trong kế hoạch hoàn mỹ này. Rằng mục tiêu thật sự là Takemichi lại nhìn thấy kẻ gây án và toàn bộ quá trình gây án. Nên tên đàn em của Izana đã sợ bị Takemichi tố giác mà đến thủ tiêu. Nhưng cũng vì lẽ đó, tên đàn em đã phát hiện ra bí mật mà đến Izana cũng không biết.
Bí mật đó là gì?
Chính là quan hệ giữa em và Sanzu.
Tên đó liền chuyển hướng từ thủ tiêu sang bắt cóc em. Hẳn tên đó hí hửng thông báo điều mình phát hiện cho Izana để lập công. Nhưng thật tiếc, tin tức đó chỉ như châm thêm dầu vào lửa mà thôi.
Vì tên đàn em dù có ngàn tính vạn tính cũng không ngờ. Vì tin tức đó mà mình phải trả giá bằng mạng sống.
Izana đã làm gì ư? Đơn giản như có thể thấy đấy, hắn thông báo việc này cho Mikey. Rằng một tên đàn em của Phạm Thiên đang gây khó dễ cho Takemichi, còn bắt cóc em không rõ lý do. Mikey trong cơn nóng giận đã lao đến ngay địa chỉ Izana cung cấp mà không hề nghĩ ngợi gì vì tin tưởng.
Và câu chuyện tiếp theo ai cũng biết rồi đó, còn chuyện tương lai em không thể biết được. Tất cả những điều trên cũng chỉ là suy đoán cùng tưởng tượng của Takemichi mà thành chứ không chắc là thật. Nhưng em nghĩ nó cũng đã gần chạm đến sự thật rồi.
Hẳn Izana cũng không ngờ rằng, hắn cũng đã bị lừa. Hắn dùng hết tâm trí để tính kế người khác mà cũng bị người khác tính kế lại. Vẫn bị Sanzu lừa, em thế mà vẫn thoát được khỏi nanh vuốt của Izana. Nếu phát hiện ra, Izana sẽ tức chết!
Chỉ là, một mình em "may mắn" sống tốt nhờ sự hi sinh của bao nhiêu mạng người như thế làm sao Takemichi yên lòng nổi? Mà họ đâu phải những người xa lạ gì với em, họ đều là bạn em. Em muốn đứng lên chiến đấu, giải cứu họ khỏi cái lưới chết chóc mà Izana đang giăng ra. Em biết, Sanzu lo chu toàn được cho em khỏi bảo nhiêu tai mắt gần cả nước Nhật đã là gã cố gắng, liều mạng lắm rồi. Em không thể chạy đến và cầu xin gã hãy cứu lấy tất cả như một vị Chúa cứu thế được. Một mình em thì chỉ như cá nằm trong lưới, quay về thì sẽ phí hoài hết công sức của Sanzu.
Cứ thế mà về Nhật sao? Sống như chưa từng biết đến Haruchiyo Sanzu, Kakuchou, Hotaru và anh em nhà Haitani?
"Anh ác quá à? Sao anh lại nhẫn tâm thế, Sanzu?"
Em nắm lấy ngực áo trái của mình rên rỉ, nước mắt nhẹ rơi xuống mặt sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Hoá ra, khi nhìn kĩ lại mọi việc thì Takemichi đã bị Sanzu nắm gọn trong lòng bàn tay. Dù em có nhìn ra được thủ đoạn của gã, kế hoạch gã đã vạch ra thì cũng không thể làm gì khác ngoài đi theo đúng cái kế hoạch ấy. Gã thà nhẫn tâm với những người xung quanh mình cùng em một lần cuối cùng còn hơn là tạo ra một ảo mộng tạm bợ.
Chắc gã phải quyết tâm lắm mới làm thế, vì Takemichi hiểu gã mà. Gã ích kỷ lắm, thứ đã là của gã thì không bao giờ gã buông tay. Mà gã đã nói, em là của gã rồi cơ mà! Thế mà gã vẫn cứ buông em ra, cứ để em đi như vậy, không sợ em sẽ quên gã hay sao?
---------------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.Tôi lúc lên ý tưởng cho bộ này:
Phải thật ngọt ngào, ngọt tiểu đường luôn (・∀・).
Mấy thằng redflag di động. Mikey, Izana biến (╯°□°)╯︵ ┻━┻.
Kết phải có hậu.
Và cũng chính thứ tôi viết:
À thế à, cho huhuending nhé ;)))).
Với mọi người bảo không biết gì về vụ Hotaru là do tôi úp mở, chưa chịu giải thích ngay chứ không phải do đọc lướt nhe 🤣.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...