"Á."
Takemichi đang thái rau củ thì bị dao cắt trúng tay. Em vội rụt tay lại, nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ngón tay mình đến thẫn thờ, quên cả việc băng bó vết thương.
Em có một linh cảm xấu, rất xấu và giống như em vừa mất đi một cái gì đó rất quan trọng. Ngực em đau nhói khó tả khiến Takemichi sửng sốt.
Mãi một lúc sau em mới cảm nhận được cơn đau mà cuống lên đi xử lý vết thương. May là vết cắt không sâu, em chỉ cần lau máu đi rồi dán một cái băng cá nhân vào là xong. Vào bếp nấu nốt bữa ăn rồi lên nhà bật ti vi lên xem trong lúc ăn cơm. Đó là thói quen của em dạo gần đây, nó cho em cảm giác đỡ cô đơn và em không phải ăn cơm một mình. Hoặc đơn giản em chỉ muốn có một chút thông tin nào liên quan đến Sanzu dù cho nó có tồi tệ đến cỡ nào.
"Một nhà kho ở khu Shibuza đã cháy vào đêm ngày hôm qua. Không có thiệt hại nào vì nhà kho nằm ở vùng hẻo lánh và cách xa nhà dân, cũng vì thế nên lúc phát hiện ra đám cháy thì đã quá muộn. Mọi thứ gần như đã bị lửa nuốt chửng và khi cứu hoả dập được lửa, chúng tôi phát hiện ra năm thi thể vô danh. Trên người họ không có bất kì giấy tờ tùy thân nào và cũng không có đặc điểm nhận dạng. Cơ quan chức năng đang can thiệp để điều tra về nguyên nhân cái chết của họ cũng như vụ cháy."
Tiếng người dẫn chương trình đều đều vang lên bên tai Takemichi. Em không biết vụ cháy cùng những kẻ thiệt mạng kia liên quan gì đến em. Vì dù sao em cũng không quen họ và chưa thể nào kết nối được cái cảm xúc bồn chồn, trống trải trong mình với sự ra đi của những người kia được. Em thấy chán nản, ăn cơm cũng khó trôi hơn hẳn khi nghe xong tin tức đầu tiên này. Nên em cũng tắt ti vi, em nghĩ mình cần phải đi nghỉ sớm.
Sanzu nghĩ lần này gã chết chắc rồi, không thể nào sống nổi. Điều duy nhất gã còn nhớ trước khi ngã xuống là Mikey đã bắn một phát vào ngực gã. Sau đó là bắn Kakuchou, một phát vào đầu khiến anh gục ngay lập tức. Những tên bị trói kia run lên cầm cập vì chúng đã bị trói cứng ngắc lên ghế nên chẳng thể chạy trốn nổi. Và có vẻ chúng nhận ra một cái chết còn đau đớn hơn cả việc bị bắn vào đầu nên cố gắng giãy dụa. Cảnh tưởng thật hỗn loạn và nồng nặc mùi xăng. Vì sao lại là mùi xăng nhỉ?
Ở đây là kho xăng bỏ hoang cơ mà? Gã cố lấy lại tỉnh táo để không bị chết cháy nhưng có vẻ bất thành vì gã đã mất quá nhiều máu. Nhìn Kakuchou đã nằm xuống bên cạnh mình làm gã chỉ muốn gào lên rằng đừng có chết kiểu đó. Đưa tao ra khỏi đây trước khi chết đi chứ!
Còn Mikey có vẻ đã điên rồi, anh liên tục lẩm bẩm điều gì đó mà không ai biết. Anh chỉ chăm chú đổ xăng quanh khu nhà bỏ hoang này. Mikey không hề cười, đôi mắt anh trống rỗng như một hố sâu không đáy khiến ai cũng lạnh gáy. Mikey tuy là một kẻ có nhân cách vặn vẹo nhưng anh chưa từng thấy vui khi hành hạ ai đó hay buồn vì một kẻ nào đó chết. Anh chỉ điên lên khi những thứ quan trọng với anh biến mất, theo bất kì nghĩa nào. Và cách duy nhất người ta dùng cho từ biến mất chính là, chết. Không còn tồn tại người đó trên thế gian này nữa, mãi mãi không còn. Điều đó thật buồn, thay vì bước qua quá khứ Mikey lại chọn cách găm chặt nó trong tim. Tỏ ra hết sức bình thường như bao người khác khi đối diện với đau thương và rồi lặng lẽ bùng nổ.
Kẻ ác bẩm sinh không đáng sợ, thứ đáng sợ là những người tốt bụng hoá ác. Khi đó, họ tàn nhẫn hơn bất cứ ai trên đời này. Khiến bất kì ai kinh hãi vì hành vi của mình.
Ngọn lửa dần lan rộng, hơi nóng đã bắt đầu bao quanh gã. Gã thấy thật may mắn khi mình đã sớm gục, ít nhất gã sẽ không bị ngạt khí quá sớm. Mikey đứng giữa căn nhà hoang tàn, nhìn những kẻ còn lại cố gắng chạy trốn như những con sâu cái kiến. Anh có vẻ chẳng may mảy quan tâm xem chúng có thoát được hay không. Vì vốn dĩ là không thể thoát được, giờ phút này ở đây chính là một căn phòng khoá trái cửa. Không ai có thể thoát ra được nữa.
Lửa có xăng nên rất nhanh lan rộng ra cả nhà kho. Những kẻ còn sức lực cố gắng chạy đến nơi nào đó để tránh lưỡi lửa một cách tuyệt vọng.
Sanzu cũng muốn thoát lắm nhưng gã hết sức rồi. Ba vết đạn khiến gã không tài nào cử động nổi dù chỉ là một ngón tay chứ nói gì thoát thân. Gã nghĩ mình sẽ chết ở đây, và tất cả sẽ kết thúc.
Nhưng sao đến giờ gã vẫn sống thế này? Sanzu thử nắm lấy bàn tay ròi đưa ra trước mặt để cảm nhận và gã nhận ra mình còn sống thật. Mùi thuốc khử trùng cho thấy có vẻ gã đang ở trong bệnh viện.
Gã đã ngất vì ngạt khói và mất máu. Nhưng toàn thân gã không có một vết bỏng nào nên có vẻ gã được cứu ra trước khi trần nhà sụp xuống.
"Tỉnh rồi à? Mày hôn mê hai ngày liền rồi đấy."
Kokonoi bước vào, cầm trên tay một khay đồ ăn như đoán trước được gã sẽ tỉnh. Gã nhíu mày, phân vân trước sự hiện diện của Kokonoi. Muốn mở miệng nói nhưng vừa mở miệng gã thấy cổ họng khô đắng không phát ra nổi tiếng.
"Haitani nói với tao, bọn nó chạy rồi nên không cứu mày được. Bảo tao đến giải vây, lúc tao tìm được đến nơi thì nhà kho đã cháy rồi. Mọi người gần như bị ngạt khí mà ngất, còn Kakuchou với Mikey tao không cứu được."
Kokonoi đến bên bàn gã, rót cho gã cốc nước vừa nói.
Gã gật đầu như thể đã biết, không quá đau buồn hay ngạc nhiên gì.
"Vậy mày tính sao?" Gã cất giọng khào khào lên hỏi, với tay lấy cốc nước Kokonoi đưa.
"Ai biết, tin Mikey chết đã lan ra toàn bộ tổ chức. Takeomi nhân cơ hội đó điều khiển bọn cấp dưới, hô hào trả thù cho Mikey rồi truy lùng những kẻ có liên quan khắp nơi. Anh em Haitani cũng trong diện tình nghi vì bọn nó đã bỏ chạy trước khi mọi chuyện xảy ra, còn mày thì đang trong tình trạng mất tích."
Kokonoi nhún vai, có vẻ anh không hề muốn rời bỏ Phạm Thiên. Sanzu cũng không để tâm lắm đến câu trả lời của anh, gã chỉ hỏi để phòng ngừa thôi. Nếu đúng như Kokonoi nói thì anh không muốn can thiệp vào việc của gã, nếu không giờ gã chẳng nằm đây nhàn hạ đến thế.
"Thế nói xem, vì sao mày cứu tao!"
"Chả vì gì cả, tao chỉ muốn mày có thể cho Inupi được gặp Takemichi. Cậu ta sắp phát điên rồi kìa."
"Hả?"
-----------------------------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.Được ngày chủ nhật là tha hồ sống buông thả. Ngủ muộn mai đến trưa mới dậy mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanfictionTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...